Văn nghệ Thái Nguyên qua những ánh nhìn tin yêu

64

Phá vỡ biên giới “hành chính” để mở rộng chiều kích

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều
(Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam)

Trong tất cả các tờ báo văn học nghệ thuật cả nước, tôi không chủ động viết bài cho tờ nào khoảng 20 năm trở lại đây, nhưng lại thường viết cho Văn nghệ Thái Nguyên. Nhuận bút tôi nhận được từ tờ báo này cũng giống như mọi người viết khác chứ không có gì đặc biệt. Tôi viết ra điều này để muốn nói rằng: sự hấp dẫn của Văn nghệ Thái Nguyên đối với cá nhân tôi là chính cách đi, là chính thái độ của tờ báo đó đối với nghệ thuật và đối với xã hội. Một tờ báo nghệ thuật phải có khả năng đặt ra những vấn đề lớn của thời đại, phải đặt cược lương tâm của tờ báo đối với con người, phải tạo ra cảm hứng sống và sáng tạo cho người viết và bạn đọc. Quá ít những tờ báo hay tạp chí văn học nghệ thuật làm được điều đó, nhưng Văn nghệ Thái Nguyên đã làm được không ít.
Theo dõi các tờ báo, tạp chí văn học nghệ thuật của nhiều nước trên thế giới, tôi biết được một điều rằng: không có bất cứ tờ báo hay tạp chí văn học nghệ thuật nào kể cả những nước có lượng bạn đọc lý tưởng nhất lại có thể trở thành một thứ hàng hóa bán chạy như cà phê, đồ uống có ga hay các loại thực phẩm chức năng. Bởi văn học nghệ thuật là sản phẩm của mỹ học và tư tưởng. Trong khi không ít các tờ báo, tạp chí văn học nghệ thuật và những người quản lý của nó đang thực sự lúng túng tìm hướng đi của mình thì Văn nghệ Thái Nguyên đã chọn con đường đúng cho mình và bền bỉ nhiều năm nay cho con đường đó.
Văn nghệ Thái Nguyên là một tờ báo địa phương nhưng đã tập hợp được những người viết tên tuổi trong cả nước. Quả thực, Văn nghệ Thái Nguyên đã phá vỡ biên giới “hành chính” của nó để mở rộng chiều kích. Một trong những lý do quan trọng nhất cho khả năng tập hợp của tờ báo này là những người viết tên tuổi ấy nhận thấy rằng: Văn nghệ Thái Nguyên đã và đang hướng tới những câu chuyện nhân văn đầy tính trí tuệ với một bản lĩnh vững vàng và sự thể hiện phong phú những câu chuyện này. Nhiều nhà văn, nghệ sỹ, trí thức trong đó có tôi đã chọn lựa tờ báo này như một diễn đàn tin cậy. Từ diễn đàn đó, họ đã cùng tờ báo bền bỉ gieo những hạt giống nhân tính vào tâm hồn người đọc.

Làm tuần báo được coi là dũng cảm

Pgs.Ts Ngô Văn Giá (Trưởng Khoa Viết văn – Báo chí, Đại học Văn hóa Hà Nội)

Tôi không nhớ rõ, hình như cách đây hơn năm thì phải, các bạn văn Thái Nguyên có thông tin cho chúng tôi rằng trên ấy sắp ra tuần báo in “Văn nghệ Thái Nguyên” (VNTN) thay vì kỳ báo như trước đó.
Lúc ấy tôi nghĩ, làm báo văn nghệ ở một tỉnh mà dám ra tuần báo thì quả là hơi bị cả gan. Ai đọc? Liệu có phát hành được không? Đội ngũ viết như thế nào, có nuôi đủ bài không? Nhuận bút có được cải thiện không? Làm sao có thể nuôi nổi một cơ số người làm việc cơ hữu trong tòa soạn? Và sau cùng, cũng là quan trọng nhất: liệu tờ báo có tác động hiệu quả vào đời sống tinh thần, trong đó có văn chương, văn hóa của khu vực (và lan rộng ra vùng lân cận, thậm chí trong nước)?
Những lo lắng của tôi không phải không có lý. Bởi quan sát phần lớn các ấn phẩm văn nghệ các tỉnh, chủ yếu là dưới dạng tạp chí, chứ ít nơi ra báo lắm. Làm tạp chí, ra hai tháng một số, thậm chí mỗi tháng một số, thực ra cũng được coi là nhàn nhã. Thong dong lắm. Mỗi số cố gắng có vài ba bài “đinh” để gánh các bài kha khá, trung bình, thế là ổn. Bài kha khá, tầm tầm thì không thiếu, gạt đi không hết. Chứ còn bài “đinh” thì hoặc kêu gọi, hoặc lo đặt. Công việc không quá vội vã, không quá phức tạp.
Trong khi đó, ra tuần báo, mỗi số báo cũng cần có bài “đinh”. Thế thì làm sao lo cho các số đều có vài bài đỉnh cao là một điều không dễ, thậm chí vất vả vô cùng.
Làm tạp chí thì không nệ lắm vào tính thời sự, tính cập nhật, bởi phần tin tức không nhiều, chủ yếu là đăng tác phẩm. Chứ đã làm báo tuần, nhất thiết phải mang hơi thở cuộc sống từng ngày từng giờ một. Cuộc sống ở đây bao gồm đời sống kinh tế chính trị xã hội, văn hóa ở địa phương, chủ yếu địa phương nhưng cũng có thêm chút trong nước và quốc tế. Cuộc sống ở đây còn được hiểu là đời sống văn chương, nghĩa là mọi sinh hoạt, biến đổi, vận động của văn chương trong địa phương, và cũng thế, rộng ra một chút trong nước và quốc tế. Nếu quá chạy theo thời sự thì lại nặng về báo chí chính trị-xã hội tổng hợp. Nếu quá nặng về văn chương/văn nghệ thì lại thiếu vắng cái hơi thở hấp dẫn của thời cuộc. Điều hòa được hai điểm này là cả một sự mẫn cảm, bén nhạy cần thiết.
Ấy thế mà sau một thời gian ngắn, tôi thấy báo VNTN đã dần dần vượt qua được những thử thách trên kia, thậm chí có những điểm vượt qua một cách ngoạn mục.
Rất thời sự mà cũng rất văn chương. Tôi thấy những sự kiện lớn, quan trọng của địa phương và cả nước đã được đưa lên kịp thời trên mặt báo. Tôi thích một số tin tức về văn chương, văn hóa khá cập nhật. Tôi thấy mảng phóng sự, ký sự có chất lượng khá, trong đó có những phóng sự không ngại xông vào những vấn đề gai góc, những mảnh đời khuất lấp, những câu chuyện thương tâm…Các bài viết ấy vừa mang tinh thần trực chiến của báo chí lại vừa được viết bởi ngôn ngữ văn chương nhuần nhị, có khả năng đánh động tâm can người đọc.
Một trong những mảng thiếu hụt trầm kha của các báo văn nghệ địa phương là mảng lý luận-phê bình. Ấy thế mà ở VNTN thấy xuất hiện khá đều những bài viết của các cây bút sống và viết ở trên ấy, và thêm khá nhiều bài viết của đội ngũ LLPB của cả nước. Báo VNTN có cái cách tổ chức khá tốt trang này. Hình như họ có cái cách “chiêu hiền đãi sĩ” hấp dẫn thì phải.
Qua VNTN tôi được biết thêm một số cây bút trẻ được tờ báo nói riêng và Hội VNTN nói chung đã có công phát hiện, chăm sóc, và họ đã có những sáng tác bước đầu rất ấn tượng. Đó là những nhà thơ trẻ Nhật Huy, Phạm Văn Vũ; cây bút văn xuôi Trần Thị Nhung…
Nhất là VNTN ghi điểm cao ở chỗ lo nhuận bút cho các tác giả. Theo chỗ tôi được biết, hiện VNTN trả nhuận bút vào loại trong top đứng đầu của các báo văn nghệ cả nước. Điều này tưởng là nhỏ, nhưng không hẳn. Nó có ý nghĩa động viên, vẫy gọi bài vở rất hiệu quả. Hay có phải VNTN “nhịn miệng đãi khách” không nhỉ.
Riêng tôi, lâu lâu không có bài đăng trên VNTN lại tự cảm thấy có gì không phải lắm…

Trân trọng những đóng góp của Văn nghệ Thái Nguyên

Ông Bùi Điệp (Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ – Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Thái)

Từ lâu, Báo Văn nghệ Thái Nguyên đã là tờ báo thân thiết với người dân Thái Nguyên và bạn bè. Báo đã tập hợp được những người yêu văn chương trong và ngoài tỉnh. Mỗi số báo đều có hình thức đẹp, nội dung phong phú, chuyên mục rõ ràng.
Ngoài văn thơ, báo đã có những bài viết để lại ấn tượng với bạn đọc, như: bài của nhóm PV viết về thực trạng xóm 6 ở Hà Thượng đang phải sống trong sự ô nhiễm nguồn nước do Công ty Núi Pháo gây ra. Hoặc bài viết về tầm nhìn xây dựng đô thị ở thành phố, của kiến trúc sư Nguyễn Văn Cường. Đó là những điều đáng suy ngẫm.
Những trang viết về đất và người Thái Nguyên đã khơi dậy niềm tự hào truyền thống lịch sử của một vùng đất cách mạng, khơi dậy sự khát khao cống hiến của người dân, cho quê hương đất nước.
Tuy nhiên, tôi vẫn mong muốn Văn nghệ Thái Nguyên hãy tăng cường các bài viết về lịch sử để giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ; tăng cường các tấm gương về những “nhà khoa học chân đất”; đồng thời, các vấn đề đấu tranh mà Báo nêu thì nên đi đến cùng để tìm ra câu trả lời rõ ràng cho bạn đọc.
Với lòng yêu mến, trân trọng những đóng góp của Văn nghệ Thái Nguyên, nhân năm mới Mậu Tuất 2018, chúc Báo có nhiều bạn viết, phát hành số lượng lớn để đáp ứng lòng mến mộ của bạn đọc trong và ngoài tỉnh.

Mừng vì báo đến tận chi bộ

Ông Vũ Công Hội (Vụ trưởng Vụ Văn hóa – Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương)

Văn nghệ Thái Nguyên là một trong ba tuần báo văn nghệ trong cả nước ( sau TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh) của Hội VHNT tỉnh Thái Nguyên. Nét độc đáo của Văn nghệ Thái Nguyên là nội dung phong phú, trình bày đẹp và được phát hành rộng rãi đến chi bộ Đảng. Sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở cùng với truyền thống yêu nước, truyền thống văn hóa của đồng bào các dân tộc trên mảnh đất cách mạng là nguồn lực cho văn hóa, văn nghệ Thái Nguyên phát triển. Đội ngũ biên tập, phóng viên, cộng tác viên của báo là những người yêu nghề, năng động và sáng tạo.
Nhân dịp năm mới chúc Văn nghệ Thái Nguyên tiếp tục phát triển.

Mong những người làm Văn nghệ Thái Nguyên luôn giữ được nhiệt huyết

Nhà báo Vũ Văn Bình (Giám đốc Trung tâm Thông tin tỉnh Thái Nguyên)

Những năm gần đây, khi mà kinh tế phát triển, đời sống vật chất của hầu hết các tầng lớp xã hội được nâng lên không ngừng. Trong sự phát triển ấy của kinh tế thị trường, tưởng chừng con người ta chỉ chạy theo sự hưởng thụ đơn thuần vật chất. Nhưng quan sát kỹ, đi sâu tìm hiểu, hóa ra không phải vậy. Trong khi ra sức khai thác các điều kiện để không ngừng cải thiện và nâng cao những hưởng thụ vật chất thì con người cũng không quên làm mới và bồi bổ đời sống tinh thần.
Có một minh chứng để thấy điều đó. Khi mà các phương tiện thông tin đại chúng phát triển mạnh mẽ, thông minh và tiện dụng hơn; thông tin đa chiều hơn và phong phú hơn nhưng các thư viện vẫn mở cửa; các cửa hàng, siêu thị sách không bị thu hẹp; đầu sách ở một mức độ nhất định tăng lên. Và có một tờ báo mang tính chuyên biệt – Báo Văn nghệ Thái Nguyên cũng phát triển trong dòng chảy đó. Từ chỗ là nguyệt báo, mỗi tháng một số, tăng dần 2 số một tháng và giờ là tuần báo văn nghệ dày dặn, xuất bản đều 4 số/tháng và được độc giả gần xa đón nhận.
Báo Văn nghệ Thái Nguyên cũng được nhiều tầng lớp, vừa là độc giả, vừa là người gom góp những câu thơ, con chữ, áng văn làm nên tờ báo này; thậm chí nhiều nhà văn, nhà thơ nổi tiếng sẵn sàng là cộng tác viên và cộng tác tích cực, thường xuyên, coi như công việc của họ, coi tờ báo như báo của họ. Làm được điều này không dễ bởi vì tờ báo đã đi đúng hướng: Kỳ vọng và kiên trì hướng độc giả tới một sự hưởng thụ văn hóa hướng thiện, nhân văn nhưng không lảng tránh những vấn đề gai góc của cuộc sống. Thiết nghĩ không phải tờ báo văn nghệ nào cũng vượt qua được cái ngưỡng đó như Văn nghệ Thái Nguyên.
Công việc của một tờ báo rất nhiều và không phải lúc nào cũng có thể làm được hết những điều mong muốn. Cũng dễ hiểu vì không có gì hoàn hảo, điều quan trọng là tờ báo này có ý tưởng tốt đẹp và những người làm nên tờ báo đã làm hết sức có thể để thực hiện ý tưởng đó. Hy vọng những người làm báo VNTN luôn giữ được nhiệt huyết ấy.
Trong cuộc sống của con người, không có điều gì làm ta sợ hãi ngoài sự lọc lừa và tăm tối của tâm hồn con người. Hy vọng báo văn nghệ, do tính chất hướng thiện và nhân văn của nó qua các tác phẩm phản ánh đời sống, sẽ góp phần vào việc vun đắp tâm hồn và sự hướng thiện của mỗi người, để chúng ta không phải chung sống với sự cằn cỗi hoặc sống với những người đang tồn tại như một thực thể nhưng đã chết về tâm hồn.
Vài điều không đầu không cuối khi nhắc đến Báo Văn Nghệ Thái Nguyên vào dịp đón Xuân cũng là một cách nhắc mình phải sống tốt hơn!