Nhớ về chiếc nón ngày xưa

130

Hà Kim Chi
(CLB thơ Tình người Thái Nguyên)

Tôi xin

Xin cho một chốn yên bình
Để nâng niu một chút tình mong manh
Xin cho ngày tháng yên lành
Để sương yên đậu tóc xanh giao mùa

Một mình hứng chịu gió mưa
Tả tơi cũng đủ mấy mùa đi qua
Xin thôi những xót cùng xa
Xin vơi những giọt nhạt nhòa trong tâm

Mấy mươi nếm trải thăng trầm
Lênh đênh cùng với tháng năm mỏi mòn
Niềm tin vun lại chon von
Chỉ mong giữ chút cỏn con tình người.

Nhớ về chiếc nón ngày xưa

Xưa kia đội nón quai thao
Chòng chành ai đã níu vào sợi tơ
Ngày nay mang nón bài thơ
Nôn nao ai buộc mộng mơ trao lời

Cuối đông, xuân sắp đến rồi
Chiều quê khói phủ, sương rơi bên hè
Chạnh lòng tháo buộc quai the,
Buâng khuâng ngả nón, bóng về hoàng hôn

Bồi hồi nhớ chuyện còn son,
Sợi dây còn buộc, lòng còn vấn vương
Xin người nhận lấy lời thương
Ba mươi năm ấy, má hường nay phai
Giờ đây tóc điểm sương mai
Bỗng dưng lại nhớ nón quai năm nào.

Dương Công Sự
(CLB thơ Tháng Năm)

Tản mạn đêm giao thừa

Bao ngày tất bật vừa xong
Bây giờ đã dịu vào trong đêm rồi
Chỉ còn ít phút nữa thôi
Là giao thừa chở đất trời vào xuân
Tôi ngồi chen giữa hai năm
Nghe cây tách vỏ nẩy mầm chồi non
Đào phai chúm chím nụ son
Thơm nhẹ rét ngọt vẫn còn cuối đông
Mới hay trời đất mênh mông
Phút giao thừa vẫn trải lòng cùng nhau.

Dương Văn Ký
(TP. Thái Nguyên)

Vẫn không thấy già
(Tặng vợ)

Mình xuân này thêm tuổi về già
Mình đây còn mạnh như bà vẫn mong
Dẫu rằng độ tuổi răng long
Giận thương, hờn nhớ giữ lòng hồi xuân

Mặc cho thế sự chuyển vần
Thủy chung đồng cảm ca ngân dậy nhà
Dù là bến dốc chiều tà
Song vui kết nhựa mặn mà trổ bông

Gió lùa xào xạc đêm đông
Má kề tay gối thơm nồng bện hơi
Hồn thơ tình ngọt đẹp lời
Khơi nguồn sinh khí hương đời với ta

Cành trên phủ dưới đơm hoa
Tán xanh lộc biếc đẩy đà gương tông
Trầu cau duyên quyện vợ chồng
Chúng mình giữ thắm vẫn không thấy già!