Thơ song ngữ: Nhọt phja mì sloong cần

116

Ma Trường Nguyên

Nhọt phja mì sloong cần

Chang muôi phja bên phú phí
Ngặc thua tặt moóc cắm mon
Kha khuổi lây mầu bấu moòng
Khẩu chang phạ xuân đắc đỉ

Tiểng nôộc tó khẩu rằng ún
Nậu bjoóc hắp quắt đét lương
Xá lồm pặt khẩu ngườm quẹng
Nả phạ cáp chập nả đin

Bâư sôm ón kheo cúa noọng
Lòa khẩu ăn thua chài nồm
Phả mừ nịu căm kheng moóc
Phắc kha tạp puốt slim đông

Nằm vọng ăn tát tốc moong
Cuổn lậc khẩu toọng đin slắn
Mầu van ún rủn tứn phằn
Khay quảng moóc lồm kheo ứn

Tỉnh moóc bên phú phí tốc
Khau khuổi tua cần cáp tồng
Nậu xuân hom mầu van pjốc
Nhọt phja slung mì sloong cần.

Dịch:

Đỉnh núi có hai người

Trong sương núi bồng bềnh giăng
Ngả đầu gối vào mây tím
Còn suối chảy tràn ngọt lịm
Vào bầu không gian lắng xuân

Tiếng chim ủ vào tổ êm
Bông hoa khép lòng giữa nắng
Cơn gió xô vào hang vắng
Bầu trời mặt đất nối liền

Làn tóc óng mượt của em
Xõa vào mái đầu anh thắm
Bàn tay luyến vào mây trắng
Bàn chân hòa vào nhịp rừng

Ngân nga con thác lưng chừng
Dội sâu ngấm vào lòng đất
Mơn man no mầm nuôi hạt
Nở bung mây gió đâm chồi

Nghe sương bay bồng bềnh rơi
Sông núi con người lắng nhập
Nụ xuân ngọt say bừng thức
Đỉnh núi cao có hai người.