Sự thật và những thương tổn

442

VNTN – Trong khoảng vài năm trở lại đây, “món ngon” tạo rating và thu hút khán giả trên truyền hình không chỉ là các show giải trí đơn thuần mà đi sâu khai thác đời tư nghệ sĩ. Công chúng và các nhà sản xuất như được mùa với những talk show mà thông tin trong đó thuộc hàng “độc, sốc”. Những bí mật được bật mí thu hút sự tò mò của khán giả. Nhưng đằng sau chuyện kể là nước mắt, là những tổn thương mà ngay người trong cuộc cũng không lường được. Nó đã tạo luồng dư luận trái chiều vì cách khai thác đời tư có phần bất nhẫn với những sự thật trần trụi, chủ quan một phía từ khách mời.
Thứ Hai tuần trước, Cindy Thái Tài, một người chuyển giới nổi tiếng với tài năng trang điểm, là bầu sô mát tay trong showbiz Việt đã xuất hiện trong chương trình “Sau ánh hào quang” kể chuyện đời mình. Câu chuyện về giới tính và nỗi đau đớn cả tinh thần lẫn thể xác khi không được gia đình, xã hội thừa nhận. Đó là những người hàng xóm vô tâm khi cấm con họ chơi với cậu bé “khác thường”. Bố Thái Tài ngày ấy còn thẳng tay bẻ gãy những con búp bê mà con hay chơi đùa. Khi Tài bị người dưng đánh đập thì người thân cho đó chính là cái giá phải trả vì sự “ẻo lả”, không được an ủi mà phải hứng chịu những trận đòn roi. Anh trai Thái Tài thậm chí cho rằng cậu chính là kẻ “bôi tro trát trấu” vào gia phong. Nhiều lần Tài chỉ biết ấm ức khóc vì “cứ nói ra là bị đánh”.
Gần 20 tập phát sóng, talk show với mạch khai thác về đời sống sau tấm màn nhung, các nhân vật kể chuyện đời tư, tình cảm éo le, bế tắc là nhiều, chuyện nghề thì mờ nhạt. Chương trình này đã gây phản ứng trái chiều từ dư luận khi cuối năm ngoái, nghệ sĩ hài Lê Giang cũng đã ở đây và chia sẻ câu chuyện hôn nhân sóng gió, kể tội chồng (nghệ sĩ hài Duy Phương) bạo hành tàn nhẫn, con cái từ mặt. Ngay sau đó, Duy Phương đã đâm đơn kiện nhà đài và cả khách mời Lê Giang bởi những gì được kể (theo ông là sai sự thật, không có bất cứ sự kiểm chứng nào) đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống hiện tại, khiến ông đau khổ, áp lực, muốn chết ngay cho xong!
Trước đó, các khách mời như siêu mẫu Xuân Lan, nghệ sĩ cải lương Thanh Hằng… cũng giống Lê Giang, Thái Tài, đến và bật mí chuyện đời đẫm nước mắt. Nhưng có lẽ sự chùng lòng của khán giả đã không hẳn dành cho người kể chuyện, mà là cho những người “vắng mặt”. Dường như cả khách mời và nhà sản xuất không nghĩ đến việc các nhân vật vắng mặt được nhắc tên cũng như người thân của họ sẽ ra sao trước những lời tố tội họ là kẻ phụ bạc, vũ phu, bệnh hoạn, cay nghiệt… không bằng chứng? Trách nhiệm thuộc về ai dường như vẫn là câu hỏi khó có lời đáp, khi mà nhà đài không có sự xác minh đúng – sai, thậm chí trưởng ban chương trình Đài Truyền hình TP.HCM vẫn nói rằng: “điều quan trọng nhất là chương trình không chủ ý bôi xấu ai, đây là chuyện riêng của mỗi người và nhân vật chọn kể lại. Họ đồng ý trao đổi câu chuyện và tự chịu trách nhiệm về việc đó”.
Trước những lùm xùm tố tội qua lại của các nghệ sĩ, có ý kiến cho rằng, chẳng biết mức cát sê được trả cao đến cỡ nào mà khiến nghệ sĩ có thể mạo hiểm “bán” đời tư của mình như thế. Bởi đằng sau những điều được gọi tên là sự thật, thì những thương tổn tinh thần nó để lại cho những người có liên quan không hề nhỏ. Bóc trần đời tư, vô tình dựng nên một thế giới giải trí không chỉ nhiều cạm bẫy mà còn đầy đau khổ và toan tính. Điều đó ít nhiều khiến công chúng mất niềm tin đối với thần tượng nói riêng, với con người trong xã hội nói chung.
Chắc hẳn nhiều người biết đến cuốn tự truyện “Lê Vân yêu và sống” một thời gây bão dư luận (2006) bởi nó phơi bày nhân cách người nghệ sĩ cư xử không đúng mực vì yêu và sinh con với người khác khi còn đang chung sống với chồng; cái nhìn thiển cận khi kể về những xích mích trong hôn nhân của cha mẹ, kể tội cha – nghệ sĩ nhân dân Trần Tiến xấu xa và tàn bạo. Cuốn sách đã gây sự xáo trộn, rạn nứt tình cảm gia đình, cha của Lê Vân đã đau khổ và suy sụp nhiều năm sau này bởi cái được gọi là sự thật trong tự truyện.
Có những câu chuyện không phải kể ra là xong. Người kể, người chắp bút, nhà sản xuất chương trình không vô can khi nói “sự thật” một chiều. Người nổi tiếng dễ dàng tạo ra hiệu ứng dư luận vì sức ảnh hưởng của họ, chính vì thế họ cũng cần sự định hướng đúng đắn từ người khai thác, và truyền thông cũng cần tỉnh táo xác minh để không gây thương tổn với những người, những việc đã thuộc về quá khứ. Bởi quá khứ là chuyện của ngày hôm qua, nhưng vết sẹo của quá khứ có thể ám ảnh, hành hạ con người ta đến hết cuộc đời.

Thái Văn