Chùm thơ của Đặng Bá Khanh

524

Viếng cha

Xạc xào bờ lá heo may
Gò hoang Cầu Gạo chiều nay con về
Mưa dầm quấn gót tái tê
Cha nằm giữa những bộn bề nước mây

Khói nhang phơ phất cỏ cây
Nhớ cha một thuở thân gầy đội mưa
Bờ vai nâu sạm nắng trưa
Bước run chân bấm ruộng bừa ngày đông

Gánh mùa qua những bão dông
Mong con thành hạt lúa đồng tốt xanh
Ủ trong tường đất mái gianh
Nỗi no cơm áo cho thành con nay

Bệnh đau vò xé mỗi ngày
Gắng tươi ánh mát hăng say việc đời
Con về gom hạt mưa rơi
Mà sao thổn thức đầy vơi nỗi lòng

Phận con chữ hiếu chưa xong
Mấy phen để lại lưng còng dáng cha
Nén nhang tiễn những xót xa
Mót bòn nắm đất quê nhà để xanh.

Bến xưa

Ta về còn có ai mong
Bến xưa nước đã đổi dòng nông sâu
Con thuyền trôi dạt về đâu
Đợi ta những sóng bạc đầu bủa vây

Chiều ngang rơi một vệt mây
Mẹ đâu một dáng vai gầy cõng mưa
Bâng khuâng một tiếng gà trưa
Bóng cha lẫn với xửa xưa ông bà

Em giờ đang ở đâu xa
Mắt môi một thuở cho ta đắm lòng
Bạn bè mấy đứa thong dong
Hợp tan mấy bận theo dòng nổi trôi

Ngược hồn ký ức xa xôi
Trái tim lặng giữa bồi hồi sóng xô.

Đặng Bá Khanh