10 sự kiện chính trị, an ninh quốc tế nổi bật năm 2017

350

VNTN – Năm 2017 qua đi với xu thế chủ đạo là hòa bình, hợp tác và phát triển. Các nước tiếp tục điều chỉnh chính sách đối ngoại sau khi có chính quyền mới. Hợp tác và cạnh tranh vẫn là xu thế nổi bật song hành với khó khăn, thách thức và những nhân tố tiềm ẩn, bất trắc, khó dự báo. Thế giới và khu vực tiếp tục chứng kiến các sự kiện chính trị, an ninh nổi bật.


1. Hành động quân sự đơn phương của Tổng thống Donald Trump

Ngay sau khi lên cầm quyền, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh thực hiện hàng loạt các hành động quân sự đơn phương, điển hình là cuộc tiến công lực lượng khủng bố Al-Qaeda ở Yemen (29/1/2017); bắn tên lửa hành trình Tomahawk vào Syria (7/4/2017); ném bom mang mật danh “Mẹ của các loại bom” xuống khu vực căn cứ của Taliban ở quận Achin, phía Đông Afghanistan (13/4/2017). Cuộc tiến công bất ngờ ngày 29/1/2017 của lực lượng tác chiến đặc biệt hải quân SEAL Team 6 thuộc Bộ Chỉ huy tác chiến đặc biệt liên quân (JSOC) Mỹ vào một căn cứ của lực lượng khủng bố Al-Qaeda tại ngôi làng al Ghayil, thuộc tỉnh al Bayda, Yemen, được coi là hành động quân sự đầu tiên của Tổng thống Donald Trump kể từ khi lên cầm quyền. Với lý do trả đũa cuộc tiến công vũ khí hóa học của Syria, ngày 7/4/2017, hai tàu khu trục USS Ross và USS Poter ở Đông Địa Trung Hải đã phóng 59 quả tên lửa hành trình Tomahawk vào một số mục tiêu ở căn cứ Shayrat, tỉnh Homs, Syria, trong khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đang họp để ra nghị quyết về vấn đề tiến công vũ khí hóa học của Syria và chưa có kết luận chính thức từ các tổ chức quốc tế. Ngày 13/4/2017, một máy bay MC-130 của không quân Mỹ đã ném quả bom có tên gọi “Mẹ của các loại bom” (MOAB), trọng lượng khoảng 10 tấn, xuống một khu vực thuộc tỉnh Nangarhar, Afghanistan. Vụ ném bom đã phá hủy một số hang động, kho cất giấu vũ khí đạn dược và tiêu diệt 90 tay súng Taliban. Vụ ném bom có thể được coi là một phần nỗ lực nhằm đảo ngược tình thế của cuộc chiến không mấy suôn sẻ của chính phủ Afghanistan và Mỹ.

Hàng không mẫu hạm USS Reagan, một trong 3 tàu sân bay của Mỹ tham gia Cuộc diễn tập hải quân ba bên Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc tháng 11/2017. Ảnh: Reuters

2. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng bị đánh bại

Sau nhiều tháng hứng chịu các cuộc không kích mãnh liệt của Mỹ, Nga và thất bại liên tiếp trước lực lượng địa phương ở Irắc và Syria, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã mất đi hàng nghìn tay súng và các vùng lãnh thổ rộng lớn, nhiều tuyến đường IS dùng để vận chuyển vũ khí và tiếp viện cũng đã bị cắt đứt. Ngày 7/7, quân đội Nga tuyên bố, không còn vùng lãnh thổ nào ở Syria nằm dưới sự kiểm soát của tổ chức IS. Theo Đại tướng Valery Gerasimov, Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga, sau khi tuyến phòng thủ tại tỉnh Deir ez-Zor, một thành trì của IS tại đông Syria bị phá vỡ, Syria đã hoàn toàn được giải phóng. Tại Irắc, sau khi giải phóng thành phố Mosul ngày 9/7, quân đội Irắc đã giành được quyền kiểm soát khu vực cuối cùng của IS ở Irắc bao gồm thị trấn biên giới al-Qaim dọc biên giới phía Tây của Syria. Lực lượng IS đang trong tình trạng tan rã, hàng trăm tay súng người nước ngoài đã ra tự thú trước lực lượng người Kurd hoặc trốn sang các nước khác.
Tuy nhiên, một số nhà phân tích cho rằng, mặc dù đã mất nhiều vùng lãnh thổ và các thủ lĩnh, song IS hiện vẫn có khả năng truyền cảm hứng và “gián tiếp” tổ chức các cuộc tiến công các nước phương Tây và trên khắp thế giới. Thậm chí khi bị suy yếu do mất các căn cứ ở Irắc và Syria, IS có thể sẽ trở thành mối đe dọa nguy hiểm hơn, bởi những kẻ ủng hộ IS ở nước ngoài có thể sẽ càng có động lực để thực hiện các cuộc tiến công ở châu Âu và Đông Nam Á, nếu chúng không thể đến được “Vương quốc Hồi giáo” (Caliphate) tự xưng bị xóa sổ ở Irắc và Syria.

3. Bất ổn xảy ra ở nhiều nước

Ở châu Phi, nạn đói diễn ra nghiêm trọng ở nhiều nước, điển hình là ở Nam Xu Đăng. Hiện có ít nhất 100.000 người Nam Xu Đăng đang trong tình trạng thiếu lương thực nghiêm trọng và hàng triệu người khác có nguy cơ rơi vào tình cảnh tương tự. Hoạt động cứu trợ nhân đạo của Liên hợp quốc ở Nam Xu Đăng đang bị cản trở. Nam Xu Đăng hiện được coi là đất nước nguy hiểm nhất đối với các nhân viên cứu trợ nhân đạo quốc tế. Tính đến nay, đã có tổng cộng 82 nhân viên cứu trợ nhân đạo quốc tế bị giết hại tại nước này. Tình trạng bất ổn cũng tiếp tục xảy ra ở Yemen, một quốc gia nghèo nhất khu vực Trung Đông, theo ước tính có 17 triệu trên tổng số 28 triệu người dân Yemen (2017) đang phải đối mặt với nạn đói nghiêm trọng, bên cạnh đó, đất nước này còn là căn cứ chính của tổ chức khủng bố Al-Qaeda và hàng loạt băng nhóm buôn người tàn bạo. Đặc biệt, hoạt động khủng bố và phá hoại của phiến quân Huthis đang gây ra sự hỗn loạn và bất ổn về an ninh ở Yemen.
Ở Đông Nam Á, tình trạng bạo lực liên tiếp xảy ra tại Inđônêxia và Philippin, gây bất ổn về chính trị và an ninh ở những nước này trong thời gian qua. Đặc biệt, các tay súng Maute, và một số phần tử Abu Sayyaf, đã gây ra cuộc bạo loạn tại thành phố Marawi trên đảo Mindanao, Philippin. Từ ngày 23/5, quân đội chính phủ Philippin đã tiến hành chiến dịch chống lực lượng phiến quân tại Marawi. Ngày 17/10, Tổng thống Philippin Rodrigo Duterte tuyên bố, quân đội chính phủ đã giải phóng hoàn toàn thành phố Marawi, sau gần 5 tháng giao tranh với phiến quân Hồi giáo tại đây. Trong các cuộc giao tranh với phiến quân Hồi giáo ở Marawi, quân đội Philippin đã tiêu diệt 824 phiến quân, giải cứu 1.771 con tin, thu giữ 827 súng, trong khi tổn thất của quân chính phủ là 162 người cùng 100 dân thường. Hơn 1.700 binh sĩ và cảnh sát bị thương. Khoảng 400.000 người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Cuộc chiến chống khủng bố ở Philippin một lần nữa gióng lên hồi chuông báo động về nguy cơ tiến công của các tổ chức khủng bố khi chúng đang bị truy quét và suy yếu ở Trung Đông.

4. Diễn tập quân sự gia tăng ở châu Á-Thái Bình Dương

Năm 2017 chứng kiến xu hướng gia tăng các cuộc diễn tập quân sự ở châu Á-Thái Bình Dương. Mỹ tiếp tục phối hợp với các nước đồng minh và các nước trong khu vực tiến hành nhiều cuộc diễn tập quân sự như: “Hổ mang vàng” (Cobra Gold); diễn tập “Hợp tác sẵn sàng chiến đấu và huấn luyện trên biển” (CARAT); diễn tập “Đại bàng non” với Hàn Quốc; diễn tập hải quân với Nhật Bản và Hàn Quốc… Điểm nổi bật của các cuộc diễn tập của Mỹ và đồng minh là có quy mô ngày càng lớn, điển hình là cuộc diễn tập hải quân ba bên Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, diễn ra từ ngày 11-14/11/2017 và diễn tập không quân Mỹ – Hàn Quốc (4/12). Cuộc diễn tập hải quân ba bên Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc được coi là cuộc diễn tập quân sự có quy mô lớn nhất trong 10 năm qua ở khu vực. Lần đầu tiên, Mỹ cử lực lượng tham gia diễn tập với 3 tàu sân bay USS Nimits, USS Reagan và USS Theodore Rosevelt, 15 tàu hộ tống, 17 máy bay của không quân, trong đó có máy bay ném bom chiến lược B-52, máy bay tiêm kích F/A-18, F-35 và nhiều khí tài quân sự khác. Cuộc diễn tập không quân Mỹ – Hàn Quốc với sự tham gia của hơn 230 máy bay chiến đấu, bao gồm 6 máy bay tàng hình F-22 Raptor, 6 máy bay tiêm kích liên quân F-35A và khoảng 12.000 binh sĩ Mỹ… Ngoài ra, Mỹ còn phối hợp với Inđônêxia, Thái Lan, Malaixia, Băng la đét, Brunây, Campuchia, Philippin và Đông Timo tổ chức diễn tập CARAT. Việc phối hợp tổ chức diễn tập quân sự với các nước trong khu vực được coi là bước đi đầu tiên về quân sự của chính quyền Donald Trump tại Đông Nam Á, đồng thời gửi một tín hiệu mạnh mẽ tới cộng đồng quốc tế rằng Mỹ sẽ tiếp tục duy trì sự can dự chiến lược ở khu vực như trước đây.
Trên biển Đông, Trung Quốc, Đài Loan gia tăng diễn tập quân sự, cả về tần suất, quy mô và hình thức. Đặc biệt, bất chấp sự chỉ trích của dư luận quốc tế về các hành động quân sự hóa biển Đông, trong thời gian qua, Trung Quốc vẫn liên tục tổ chức các cuộc diễn tập quân sự, có bắn đạn thật, quy mô lớn ở Biển Đông. Nội dung chủ yếu của các cuộc diễn tập quân sự của Trung Quốc là thực hiện các đòn tiến công và phòng thủ 3 chiều, đổ bộ đánh chiếm đảo bằng tàu đệm khí, đổ bộ đường không với sự tham gia của các thành phần quân, binh chủng. Điều đáng chú ý là Trung Quốc tổ chức diễn tập quân sự ở biển Đông giữa lúc căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận quốc tế.

5. Đại hội lần thứ 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc

Từ ngày 18-24/10/2017, 2.287 đại biểu đại diện cho hơn 89 triệu đảng viên và 4,5 triệu tổ chức Đảng cơ sở tham dự Đại hội lần thứ 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đại hội đã xem xét và thảo luận Báo cáo công tác của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 18, Báo cáo công tác của Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương và Điều lệ Đảng Cộng sản Trung Quốc (sửa đổi). Chủ đề của Đại hội lần này là: “Không quên khởi đầu, ghi nhớ sứ mệnh, giương cao ngọn cờ vĩ đại chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, quyết tâm xây dựng thành công xã hội khá giả toàn diện, giành được thắng lợi vĩ đại từ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới, không ngừng phấn đấu thực hiện giấc mơ phục hưng dân tộc Trung Hoa vĩ đại”. Trong bài phát biểu, ông Tập Cận Bình đã 26 lần miêu tả Trung Quốc bằng những từ như “siêu cường” hoặc “cường quốc”. Đây được coi là bước tiến dài kể từ thời mà các lãnh đạo Trung Quốc còn gọi đất nước họ là nước nghèo và đóng vai trò khiêm tốn trên trường quốc tế. Mục tiêu Đại hội đề ra là xây dựng một xã hội hài hòa, thịnh vượng trước năm 2020; tiến tới xây dựng một quốc gia xã hội chủ nghĩa hiện đại mang màu sắc Trung Quốc trước năm 2049, nhân kỉ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. “Tư tưởng Tập Cận Bình” được chính thức đưa vào Điều lệ Đảng; học thuyết mới của Tập Cận Bình có tên gọi “Tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới”.

6. 50 năm thành lập ASEAN

Năm 2017 kỉ niệm 50 năm thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) – (8/8/1967-8/8/2017). Trong 50 năm qua, ASEAN đã góp phần quan trọng duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực. Uy tín của ASEAN ngày càng được nâng cao, vai trò, vị thế của ASEAN ở khu vực và thế giới ngày càng tăng. ASEAN đã thực sự trở thành hạt nhân trong nhiều khuôn khổ hợp tác của khu vực, giữ vai trò chủ đạo trong cấu trúc khu vực đang định hình và được các đối tác tôn trọng, bạn bè quốc tế đánh giá cao. ASEAN bước sang năm thứ 2 xây dựng Cộng đồng và trở thành một cộng đồng đoàn kết, vững mạnh, hoạt động trên cơ sở luật lệ, gắn kết toàn diện và sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực. Tuy nhiên, trước sự thay đổi của tình hình an ninh thế giới, khu vực, cũng như xu thế toàn cầu hóa, khu vực hóa, để tiếp tục phát triển mạnh mẽ, nâng cao vai trò và vị thế của mình, ASEAN cần củng cố tình đoàn kết, thống nhất; phát huy hiệu quả sức mạnh nội lực; đưa liên kết lên tầm cao hơn; xây dựng Cộng đồng vận hành theo luật lệ, có sự tham gia rộng rãi của người dân và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và tăng cường vai trò trung tâm của ASEAN trong các cơ chế hợp tác khu vực.

7. Triều Tiên liên tục thử tên lửa
Từ đầu năm đến nay, Triều Tiên đã tiến hành 16 vụ phóng thử tên lửa, trong đó có 3 vụ thử nghiệm tên lửa đường đạn liên lục địa, 2 lần bắn tên lửa bay qua Nhật Bản. Ngày 12/2, Triều Tiên mở màn năm 2017 đầy căng thẳng với vụ phóng thử tên lửa đường đạn tầm trung Pukguksong-2. Đây là tên lửa đường đạn nhiên liệu rắn đầu tiên của Triều Tiên có tầm bắn khoảng 2.000 km. Các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên được thực hiện để đáp trả cuộc tập trận chung mang tên “Đại bàng non” (Foal Eagle) giữa Mỹ và Hàn Quốc, từ ngày 1/3 đến cuối tháng 4/2017; phản ứng trước cuộc gặp của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Florida, Mỹ (5/4); kỷ niệm ngày sinh của cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Nhật Thành (15/4)… Các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên năm 2017 được coi là đạt kỷ lục về số lần phóng, có tháng đến 3 lần (tháng 5) vào các ngày 13, 21 và 29. Loại tên lửa phóng cũng rất đa dạng, bao gồm: tên lửa đường đạn xuyên lục địa (ICBM) Hwasong-12/14/15; tên lửa đường đạn tầm trung (IRBM) Pukguksong-2; tên lửa đường đạn chiến thuật tầm ngắn (SRBM) Scud; tên lửa phóng loạt (KN-09), tầm bắn 200km. Đặc biệt, với việc phóng thử thành công tên lửa ICBM Hwasong-14/15 cho thấy, Triều Tiên đã đạt trình độ khá cao về công nghệ tên lửa. Hwasong-14 có tầm bắn khoảng 7.000-8.000 km, độ cao 2.500km, có khả năng tiến công các mục tiêu ở Alaska, Hawaii và Seattle (Mỹ). Tên lửa Hwasong-15, phóng ngày 29/11 là loại tên lửa đường đạn “mạnh chưa từng có” của Triều Tiên, tầm bắn đạt tới 13.000 km, độ cao 4.500 km, có khả năng tiến công các mục tiêu trên toàn bộ nước Mỹ.

8. ASEAN và Trung Quốc đạt được Thỏa thuận khung COC

Tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 50 (AMM 50) khai mạc ngày 5/8/2017 tại Manila, Philippin, dự thảo khung Bộ Quy tắc ứng xử ở biển Đông (COC) đã được các Bộ trưởng Ngoại giao 10 nước ASEAN thông qua. Ngày 6/8, các nước ASEAN và Trung Quốc đã chính thức thông qua dự thảo khung COC. Việc thông qua dự thảo khung COC được coi là bước khởi đầu cho tiến trình đàm phán thực chất COC có hiệu lực và ràng buộc về pháp lý, góp phần duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực. Dẫu còn nhiều khó khăn, thách thức phải giải quyết, song đây vẫn được coi là sự khởi đầu tích cực cho tiến trình thương lượng COC thực chất và hiệu quả sau này.
Sau khi thông qua dự thảo khung COC, ASEAN và Trung Quốc sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc đàm phán để đạt được đích cuối cùng là COC. Vấn đề đặt ra không phải chỉ là cần có một COC, mà là COC đó phải đủ mạnh để giúp ngăn ngừa những hành vi đe dọa hòa bình, an ninh và thúc đẩy tôn trọng và thực thi các quy định của Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS 1982) ở biển Đông. COC mới cần phải thay đổi từ cách tiếp cận; là một công cụ xây dựng lòng tin nhằm tạo môi trường hòa bình, ổn định, tin cậy lẫn nhau và khuyến khích hợp tác sử dụng và quản lý biển Đông một cách hòa bình trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982; các biện pháp thực hiện trong khuôn khổ COC sẽ không gây phương hại đến quá trình giải quyết các tranh chấp về lãnh thổ và vùng biển. Mặt khác, COC cần kế thừa và phát triển các quy định của DOC, khắc phục những điểm hạn chế đã cản trở việc triển khai DOC trên thực tế.

9. Nhật Bản công bố chiến lược quốc phòng mới

Ngày 8/8/2017, Nhật Bản đã công bố Sách trắng Quốc phòng 2017; đề cập đến tình hình an ninh xung quanh Nhật Bản, chính sách quốc phòng, quan niệm quốc phòng và an ninh, định hướng quốc phòng, xây dựng lực lượng, tăng cường liên minh Nhật – Mỹ. Đặc biệt, Sách trắng nhấn mạnh mối đe dọa nghiêm trọng từ chương trình phát triển tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên; thách thức bảo vệ chủ quyền trước hoạt động quân sự gia tăng của Trung Quốc. Trong thời gian tới, Lực lượng phòng vệ Nhật Bản sẽ từng bước được tổ chức lại theo hướng “tinh, gọn, đa năng, linh hoạt và hiệu quả”; tập trung xây dựng mô hình tác chiến liên hợp hải – lục – không quân và không gian vũ trụ, ứng phó với nguy cơ đe dọa an ninh, nhất là chủ nghĩa khủng bố, tên lửa đường đạn và vũ khí hủy diệt hàng loạt. Thực hiện điều chỉnh biên chế tổ chức quân đội theo hướng ưu tiên cho không quân và hải quân. Nhật Bản đánh giá rất cao vai trò và tầm quan trọng của hệ thống chỉ huy tác chiến và yêu cầu tiếp tục hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống chỉ huy tác chiến liên quân; xác định liên minh quân sự Nhật – Mỹ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong chính sách ngoại giao, an ninh của Nhật Bản; thể hiện sự đồng thuận cao với Mỹ về các vấn đề như: hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, kế hoạch triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Hàn Quốc, cam kết của Mỹ tiếp tục thực hiện Điều 5 trong Hiệp ước an ninh Mỹ – Nhật về việc bảo vệ các khu vực thuộc quyền kiểm soát của Nhật Bản, trong đó bao gồm quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, cam kết của Mỹ đối với việc bảo vệ thực thi luật pháp quốc tế trên biển Đông…

10. Căng thẳng biên giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ

Căng thẳng giữa Trung Quốc và Ấn Độ bùng phát ngày 8/6, sau khi Trung Quốc xây dựng con đường tại Doklam, ngay khu vực biên giới tranh chấp giữa hai bên. Có khoảng 3.000 binh sĩ được triển khai mỗi bên trong cuộc đối đầu trực diện ở khu vực tam giác Sikkim, Tây Tạng và Bhutan. Trung Quốc và Ấn Độ có đường biên giới dài khoảng 3.500km. Tranh chấp lãnh thổ là nguyên nhân dẫn tới những cuộc va chạm, đụng độ thường xuyên giữa hai nước, nghiêm trọng nhất là cuộc chiến tranh biên giới cuối năm 1962, làm khoảng 2.000 người chết. Năm 2014, sau khi ông Narendra Modi, người được coi là Thủ tướng Ấn Độ thân Trung Quốc nhất kể từ năm 1962 lên nắm quyền, Ấn Độ không chỉ muốn áp dụng mô hình phát triển kinh tế mà còn muốn thu hút đầu tư từ Trung Quốc. Tuy nhiên, ông Modi đã sớm nhận thấy Trung Quốc là một đối tác không đáng tin cậy, khi chặn đơn xin vào Nhóm các nhà cung cấp hạt nhân (NSG) của Ấn Độ và chặn nỗ lực của Ấn Độ tại Liên hợp quốc tuyên bố Masood Azhar người Pakistan là khủng bố (Azhar từng tổ chức một cuộc tiến công vào đồn cảnh sát Ấn Độ). Thế cạnh tranh giữa hai bên càng gia tăng khi sáng kiến ​”Vành đai và con đường” của Trung Quốc bổ sung thêm một hành lang kinh tế đi qua địa phận Kashmir do Pakistan quản lý, khu vực mà Ấn Độ cũng tuyên bố chủ quyền. Ông Modi đã không tham dự Hội nghị thượng đỉnh ở Bắc Kinh về “Vành đai và con đường” trong năm nay. Ngoài ra, Ấn Độ làm Trung Quốc tức giận khi cho phép Dalai Lama thăm viếng một tu viện Phật giáo quan trọng ở bang Arunachal Pradesh, Đông Bắc Ấn Độ, khu vực mà Trung Quốc tuyên bố là một phần của Tây Tạng. Hai bên đã đạt được thỏa thuận rút quân khỏi khu vực biên giới ngày 28/8.

Vũ Khanh