Mùa xuân của những người yêu

162

Christina Rossetti* (Anh)

Mùa xuân lặng lẽ

Đã qua rồi mùa đông,
Mùa xuân đang rạo rực
Tôi sẽ đến bên rừng
Nơi đàn chim đang hót.

Cành táo gai, ở đó
Rộn rã tiếng chim trời,
Giọng của chim cổ đỏ
Vang trong bụi nhựa ruồi.

Hương thơm bay ngào ngạt
Đang nảy những lá cành
Uốn mình vươn cao ngất
Một ngôi nhà mát xanh.

Đầy mùi hương dịu ngọt,
Không gian đang thì thào
Nói những lời dìu dặt
“Tôi không bẫy ai đâu,

Ở đây rất yên ổn,
Chỉ riêng có một mình,
Với dòng suối trong mát
Hòn đá phủ rêu xanh.

Ở đây đầy ánh nắng
Hầu hết là bóng râm,
Ở đây nghe tiếng vọng
Từ biển xa rì rầm,
Dù biển rất xa xăm”.

* Christina Georgina Rossetti (5/12/1830 – 29/12/1894),
là nữ nhà thơ Anh đã viết nhiều bài thơ lãng mạn,
sùng kính, và thơ cho trẻ em.

Aleksey Tolstoy* (Nga)

Mùa xuân…**

Chim họa mi lảnh lót,
Muôn hoa khoe sắc màu,
Bầu trời đầy vẻ đẹp,
Con tim ta dạt dào.

Phá gông cùm lo lắng,
Dứt xiềng xích đê hèn,
Nước triều dâng chiến thắng,
Cuộc sống mới bay lên.

Hàng ngũ thêm sức mới,
Ngân vang lời sáng tươi,
Như dây căng kết nối
Ở giữa đất với trời.

* Aleksey Konstantinovich Tolstoy (5/9/1817 – 10/10/1875),
là bá tước, nhà văn, nhà thơ Nga, viện sĩ thông tấn Viện
Hàn lâm khoa học Saint-Peterburg. Ông là tác giả
của nhiều thể loại: tiểu thuyết, kịch, ballade, thơ châm biếm,
thơ trữ tình.
** Tên bài do người dịch đặt.

Molang Rumi* (Ba Tư)

Mùa xuân của những người yêu

Mùa xuân của những người yêu đang đến,
Bát bụi đây có thể hóa một khu vườn.
Thông báo của thiên đàng đã đến,
Rằng con chim của linh hồn có thể bay lên.

Biển trở nên ngọc trai đầy ắp,
Đầm lầy muối bỗng hóa ngọt như đường,
Đá cũng trở thành một viên hồng ngọc,
Thân thể trở nên toàn bộ cả linh hồn.

* Molang Jalaluddin Rumi (1207-1273),
nhà thơ thần bí Ba Tư thế kỷ XIII.

Phạm Thanh Cải (dịch)