Chùm thơ ngắn chào xuân

444

Phạm Tú Anh

Mùa qua cửa voóng

Qua cửa voóng tôi thấy những mùa đi
Bông hoa lau vừa tàn đông đã hóa thành tóc mẹ
Rễ cây nhò vừa qua lũ lốc đã thành
những ngón chân cha khô nẻ
Em tôi còn be bé
Bên kia đồi gùi gió đã còng lưng
Qua cửa voóng tôi thấy những lòng thung
Bàng bạc sương và đăng đắng khói
Cây ngô chưa đếm hết tuổi mình đã lụi
Dấu thuổng nham nhở đất nâu tìm mót củ mài
Qua cửa voóng tôi thấy những sớm mai
Mặt trời chưa nhen mặt người đã sấp lên mặt đá
Hạt lúa nảy mầm trong tiếng con chim lạ
Đợi mùa qua cửa voóng thơm vàng
Qua cửa voóng tôi thấy những vành trăng
Chưa kịp tròn trên trời cao đã khuyết mòn cuối núi
Chị cõng mùa xuân theo người mong đợi gì mà vội
Lúc địu con trở về áo vá chất chồng đau
Qua cửa voóng tôi thấy những mùa sau
Cứ trôi đi như những mùa đã cũ
Cha vẫn giục mẹ mỗi ngày nhóm bếp lửa
Hong gió lùa ngang thưng vách mái sàn nghiêng
Qua cửa voóng tôi chợt mơ một đêm
Mùa trôi đi theo mùa thơm tràn núi
Tiếng chày khua lẫn giọng người hát nối
Lũ chim ríu rít gọi mặt trời.

Nguyễn Đức Hạnh

Gọi xuân
(Tặng M.K.Đ)

Gọi xuân, cánh đồng trả lời
bằng hương lúa non ấm cho gió bấc
bằng cào cào, châu chấu vũ điệu
đồng quê ngổn ngang
Quả đồi trả lời
bằng triệu búp trè mướt nõn
những ngón tay run rẩy lần đầu
Bếp lửa trả lời
bằng mùi khoai nướng
trẻ em lăn như những củ khoai
nhọ nhem cười nhe răng sún
Dòng sông trả lời
bằng hoa dại khờ không làm sao tím
tiễn mùa đông đi rung cánh vui
Bầu trời trả lời
bằng nắng non tươi
gạt chiếc chăn âm u,
khoác khăn rạng đông hồng rực mặt trời
Trang giấy trả lời
tua tủa câu thơ xanh
bò nhênh nhang như bầu như bí
Riêng em trả lời
bằng ngực tròn bỗng cao như núi
Còn tôi trả lời
bằng chén rượu nồng uống với ban mai.

Phạm Minh Dũng

Chuyến biển đầu xuân

Tất cả những cánh buồm
Nhuộm nắng mới ánh lên như dát bạc
Mùa xuân trườn mình trên bãi cát
Xuống thuyền ra khơi xa

Tục lệ làng chài ta
Chuyến biển đầu xuân mới
Nâng ly rượu cho săn gân cốt
Ăn miếng trầu cho ấm người lên

Người vợ kiểm tra lại giúp chồng
Hành trang vào biển
Một năm bao lần đưa tiễn
Họ không nói với nhau lại thừa

Chị xem lu nước đã đầy chưa
Cời thuốc lào cho nặng
Rồi nhìn sắc mày, rồi đo màu nắng
Tin người trên biển cả mênh mông

Buồm no gió lướt nhanh
Cành đào đầu mũi thuyền khoe sắc
Trong tiếng mái chèo nghe tiếng đất
Tiếng cuộc đời nhắn gửi sau lưng.

Nguyễn Minh Trọng

Chùm thơ ngắn chào xuân

Góp

Muốn là hạt nắng vàng tươi
Thương mồ hôi mặn xuống người lăn nhanh
Góp vào đêm cánh sao xanh
Cùng muôn sao dệt năm canh lưới trời!

Hoa

Hoa bình minh gọi chân trời
Nôn nao lời tím biết người về đâu?
Bút mòn… nào đã nên câu
Mà ngan ngát đã bắc cầu chiêm bao.

Nắng

Ươm con chữ ủ xanh chồi
Có nên hạt nắng bên người ngày đông?
Kịp về? Hay lạc hư không…
Thì chiêm bao nắng vẫn hong tơ vàng!

Muốn

Ngắm ánh bình minh luận ráng chiều
Nhịp đời giục giã… thiết tha yêu
Muốn làm ngọn gió lùa u ám
Để mãi trời xanh thoải cánh diều.

Đoàn Nguyên

Sang giêng

Sang Giêng
Chợ vắng, chùa đông
Em bầy hàng bán như câu cá
Cột đóng chọn đinh
Dao mài kén đá
Tôi chẳng mua gì…
Tôi chỉ vờ xem

Lừa chân qua ngại vấp mắt người quen
Đường vào chợ lối nào đi cũng khó
Em ngồi đấy khuất mây kín gió
Để lòng tôi như sấm chạy quanh mưa

Cô Lọ Lem xinh đẹp ngày xưa
Như trái cấm kiêng bàn tay kẻ với
Như sao mai thắp mình trên đỉnh tối
Đưa bình minh qua trăm sải cầu kiều

Em mấp mé trưa, tôi ngả nghiêng chiều
Giá kê được hai đầu trắc trở
Giá kéo được bàn tay che ngực thở
Cho đêm nằm năm ở bớt chông chênh.

Lưu Thị Bạch Liễu

Chú chó nhỏ ở đảo Song Tử Tây

Lon ton vờn bóng bông hoa bàng vuông
đang bung nở như chùm pháo hoa
Rồi theo tôi vào một căn phòng lạ
Hồn nhiên ôm bàn chân tôi ngủ
Ngoan như một đứa trẻ
Còn ngoan hơn một đứa trẻ
Choàng dậy lại tiếp tục chơi đùa
Tôi chẳng chuẩn bị khúc xương nào làm quà
Chẳng tìm được gì tặng người bạn nhỏ
Đành chìa mấy ngón chân
Mặc chú đùa
Hết gặm lại ôm lại lim dim ngủ
Xinh xắn và sạch như vừa mua ra từ tiệm đồ chơi
Thơm ngon như ghép bằng những múi bưởi
Thoăn thoắt leo tầng dưới tầng trên
Gặp ai cũng chào bằng nụ hôn
Ngoan như một đứa trẻ
Còn ngoan hơn một đứa trẻ
Trong máy ảnh và trong tâm hồn tôi
Tràn ngập hình ảnh đáng yêu của chú
Chú chó nhỏ đảo Song Tử.

Trần Đình Vinh

Dại khờ

Anh muốn được làm con đò nhỏ
Đưa em về bến đợi ngày xưa.

Anh muốn làm một chiếc cầu tre
Cho em qua những ngày đi học.

Anh muốn là con đê chiều gió lộng
Cho diều em bay lượn giữa trời cao.

Anh muốn tan đi trận mưa rào
Để áo mỏng che đầu em khỏi ướt.

Bao khát vọng
Bao điều mơ ước
Thuở dại khờ chưa nói được cùng em
Để bây giờ thổn thức ở trong tim
Thì đã qua một thời trai trẻ.

Đêm cao nguyên bazan ngời sắc đỏ
Đốt cháy lòng một thuở ngu ngơ
Đem dại khờ thả vào giữa dòng thơ
Trả nợ em những điều chưa dám nói.