Hình nhân thế mạng

821

Truyện ngắn. Hoàng Anh Tuấn

VNTN – Nguyên tỉnh dậy sau giấc ngủ dài mê mệt. Căn phòng im ắng quá. Nghe rõ tiếng thời gian miệt mài trên từng chiếc kim đồng hồ treo tường. Cả nhà đi vắng hết. Phương đi làm, cu Bin đi học. Nguyên với tay lấy bình nước đặt góc bàn trang điểm rót một cốc. Bình nước đầy ắp. Phương đã cố ý rót thật đầy để chồng uống. Say rượu hay khát nước. Đầu Nguyên đau như búa bổ. Uống một hơi cạn cốc nước. Dạ dày Nguyên quặn lên như có ai bóp chặt. Nguyên vùng chăn chạy một mạch vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Bao nhiêu thức ăn trộn lẫn với rượu phun trào như nham thạch qua miệng Nguyên là núi lửa. Tắm rửa xong, Nguyên thấy người nhẹ bẫng, lơ lửng như ở trên mây. Bấm màn hình điện thoại, có cuộc gọi nhỡ của sếp trưởng cơ quan. Kệ, sẽ tìm được lý do cho việc vắng mặt sáng nay. Có mấy ai say rượu mà chưa từng ngủ quên. Nguyên cầm điều khiển bật ti vi. Kênh truyền hình địa phương đang phát một bản tin như sau “Vào khoảng hồi 01 giờ 30 phút rạng sáng ngày 09 tháng 9 tại phố An Dương Vương đã xảy một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa một người điều khiển xe ô tô con và một người đi bộ. Sau khi vụ tai nạn giao thông xảy ra, người điều khiển xe ô tô con đã bỏ chạy, không giữ nguyên hiện trường…”. Nguyên vội vàng tắt ti vi. Mặt đỏ bừng như tôm luộc, mồ hôi vã ra như sau trận sốt rét, Nguyên nằm xuống giường, trùm chăn kín mít. Đầu óc quay cuồng, nhà cửa lộn tùng phèo.

***

Nguyên mua xe ô tô mới. Có xe mới thì phải khao, đó là lẽ thường, không cần biết dòng xe sang chảnh hay bình dân. Đám bạn Nguyên gọi đấy là “rửa xe”. Mua xe mới không “rửa xe” thì thể nào đi cũng “xước sơn”, Nguyên nhỉ – thằng Toàn nhìn Nguyên nháy mắt lém lỉnh. OK, rửa chứ, không rửa mà xong với chúng mày à. Chiều nay nhé, sau giờ làm việc, ở quán gió sông Hồng, để tao gọi cho thằng Hoàng, thằng Bình nữa. Hoàng làm ở sở xây dựng, Bình làm ở trung tâm văn hóa. Nguyên và Toàn cùng làm ở ngân hàng. Bốn người chơi với nhau.
Đúng hẹn, bốn người có mặt tại quán gió sông Hồng. Thức ăn bê lên. Có nhộng ong gói lá dong hấp. Bò tái cuốn rau cải. Cá tầm nướng riềng mẻ. Ếch đồng tẩm bột rán. Gà ác xé phay. Nộm rau dớn. Canh măng chua nấu vịt. Mùi thức ăn bốc lên ngào ngạt từng cơn gió sông Hồng đang thổi vào căn lều mái cọ. Nguyên cầm chén rượu khấp khởi:
– Tôi mua được con xe mới, hôm nay chọn được ngày đẹp để khao xe. Nào xin mời anh em .
– Cụ Nguyên có lời rồi, kính các cụ nâng chén chúc mừng thôi! Đã nghiện thì ta đừng có ngại – Toàn hắng giọng ra vẻ trịnh trọng làm cả bốn người cười ầm lên vui vẻ.
– Để tôi bắt nhịp nhé! 1, 2, 3 dzô – Hoàng hăng hái.
– 1, 2, 3 uống – Tất cả đồng thanh rồi ngửa cổ uống cạn. Nghiêng chén không còn rớt một giọt nào thì mới bắt tay.
Toàn chúc Nguyên có được xe tốt. Hoàng chúc Nguyên có được xe đẹp. Bình chúc Nguyên có được xe sang. Toàn chúc Nguyên có được vợ xinh. Hoàng chúc Nguyên có được vợ đảm. Bình chúc Nguyên có được vợ khéo. Toàn chúc Nguyên có được con khôn. Hoàng chúc Nguyên có được con khỏe. Bình chúc Nguyên có được con ngoan. Toàn chúc Nguyên có được nhà to. Hoàng chúc Nguyên có được nhà cao. Bình chúc Nguyên có được nhà rộng. Toàn chúc Nguyên có nhiều tiền bạc. Hoàng chúc Nguyên có lắm tình ái. Bình chúc Nguyên có đầy chức vụ. Những người bạn của Nguyên cứ luôn miệng chúc. Những lời chúc biết mọc cánh bay rập rờn trong gió rồi chui tọt qua cổ họng Nguyên vào trong dạ dày. Lời chúc thì không nhìn thấy, nhưng chén rượu thì nhìn thấy. Nguyên đón nhận những lời chúc bằng chén rượu tràn đầy tình cảm. Bao nhiêu lời chúc là bấy nhiêu chén rượu. Nguyên không nhớ hết, Nguyên không đếm được. Chẳng ai nhớ hết, chẳng ai đếm được. Say rồi thì cần gì đếm, cần gì nhớ nữa.
Nguyên chỉ nhớ đã lên xe và nổ máy. Trong xe nóng nực, ngoài trời oi bức. Người Nguyên còn nóng nực và oi bức hơn vì hơi men chuếnh choáng. Nguyên hạ kính và nhấn ga cho gió sông lùa vào mát rượi. Gió thổi nguội mặt đỏ. Gió thổi lịm chân tóc. Gió thổi êm lỗ tai. Gió thổi díp mí mắt. Mắt Nguyên muốn rũ xuống. Tai Nguyên muốn ù đi. Tóc Nguyên muốn xòa ra. Nhưng mặt Nguyên thì xanh lại, xanh như đít nhái, thế mà mới lúc trước còn đỏ như ruột gấc. Nguyên vừa tông xe vào một người đi bộ, thật. Một người đàn bà đi bộ trên đường, chắc chắn vậy. Dưới ánh đèn pha sáng loáng, người đàn bà nằm đấy, ngay trước đầu xe Nguyên như một cơn ác mộng. Mắt người đàn bà mở to nuốt trọn ánh đèn chiếu rọi. Nguyên sực tỉnh, dụi mắt nhìn sau khi đã đạp phanh cho xe dừng hẳn. Máu ở đâu mà chảy ra nhiều thế. Phải rồi, máu từ đầu của người đàn bà xối xả trên tóc và lênh láng trên đường. Rất nhanh, Nguyên lùi xe và đánh vô lăng sang phải để tránh máu, tránh tóc và nhất là tránh đôi mắt người đang bà đang nhìn xoáy vào Nguyên, đôi mắt vốn ba hồn, chín vía giờ không còn chút hồn vía nào.

***

Nguyên chạy xuống ga-ra ô tô. Chiếc xe đen bóng nằm im lìm đáng sợ. Mới hôm qua, Nguyên còn thấy màu sơn ấy thật sang trọng, quý phái. Vợ chồng Nguyên tích cóp, mượn của họ hàng, rồi thế chấp bìa đỏ vay ngân hàng là chính để mua chiếc xe này. Đi lại cho đỡ mưa nắng, không vay mượn thì biết bao giờ mới có cục tiền trong nhà để mua – vợ Nguyên bảo thế khi Nguyên bàn bạc với vợ về ý định mua xe. Nguyên không ngờ Phương lại đồng ý ngay, vui mừng và hồ hởi. Đưa mẹ vợ đi chùa hai lần, đưa cu Bin đi học hai lần, đưa Phương đi siêu thị ba lần, đi uống rượu đúng một lần thì xảy ra chuyện. Trận rượu hung thần chiều qua làm cho đầu óc Nguyên mụ mị mà suýt nữa quên mất. Nguyên về ngủ mê mệt như chết không biết gì nữa, cho đến sáng nay bản tin thời sự trên ti vi làm Nguyên nhớ ra. Thanh chắn ba đờ xốc trước đầu xe cong gập vào trong, tí nữa Nguyên sẽ ra hiệu nắn lại. Vài vết máu li ti bắn lên cửa kính, Nguyên vội xịt nước, lấy giẻ lau ngay. Không ai biết.
Trên đường đi ra hiệu sửa xe, không hiểu ma xui, quỷ khiến thế nào mà Nguyên lại lái xe qua phố An Dương Vương, đúng cái chỗ xảy ra tai nạn. Đường tắc, cảnh sát giao thông đang giơ gậy, thổi còi phân luồng cho các xe lần lượt đi qua. Xe Nguyên phải dừng lại. Nguyên hạ cửa kính thò đầu ra hỏi trống không một người đứng dưới đường:
– Làm sao mà tắc đường đấy?
– Công an đang khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông. – Người này trả lời.
Anh công an ra hiệu lệnh cho xe phía đầu đường này được đi. Nguyên lái xe chầm chậm qua. Cửa kính vẫn mở. Nguyên nhìn thấy hiện trường được bảo vệ bằng dải băng phản quang giăng trên những chiếc cột sơn khúc trắng, khúc đỏ. Trên nền đường bên phải, có một hình người vẽ bằng phấn trắng, phần đầu của hình người đọng một vũng máu đỏ bầm, tanh lợm, loang lổ trong nắng trưa nhễ nhại. Mấy con nhặng khát máu kêu vo ve, Nguyên nghe rõ tiếng vỗ cánh điên loạn của chúng. Tự nhiên chân tay Nguyên cứng đơ như khúc gỗ, tim đập như trống hội. “Xe đen kia đi nhanh lên cho xe khác còn đi” – Tiếng anh cảnh sát giao thông hô khiến Nguyên giật mình. Nguyên định nói “Vâng” nhưng âm thanh không thể bật ra được nên câu trả lời thành ra cứ gầm ghè trong cổ họng Nguyên như bị hóc xương cá.
Xe đã sửa xong, thanh chắn có thể nắn lại nhưng Nguyên nhất quyết đòi thay mới khiến chủ hiệu phải đáp ứng. Đầu giờ chiều, Nguyên lái chiếc xe đã sửa ngon lành đến cơ quan làm việc. Toàn đến vỗ vai làm Nguyên giật mình:
– Thế nào, hôm qua cậu say không? Về an toàn chứ?
– Ừ, ừ tớ ổn mà – Nguyên bối rối.
Câu hỏi sau của Toàn làm Nguyên sợ. Hình ảnh của người đàn bà nằm sõng soài trước đầu xe hiện lên mồn một trước mắt Nguyên. Không biết hồn vía bà ấy giờ đã phiêu diêu, lưu lạc chốn nào? Bà ấy mở mắt trước khi chết có nhìn thấy mặt Nguyên không? Nguyên lái xe tông chết người thì sao? Chắc chắn Nguyên là tội phạm, Nguyên sẽ bị đi tù. Không, Nguyên không thể đi tù được. Còn vợ con của Nguyên nữa. Ai sẽ đưa Phương đi siêu thị, ai sẽ đưa cu Bin đi học. Ai sẽ bóp vai cho Phương mỗi tối sau khi soạn bài, ai sẽ kể chuyện cho cu Bin hằng đêm trước khi đi ngủ. Nguyên sợ hãi lắm. Nguyên không muốn nghĩ thêm nữa. Nhưng đầu óc bắt Nguyên phải nghĩ. Người đàn bà kia thì sao? Bà ấy cũng có chồng, con. Chồng, con bà ấy sẽ thương xót bà ấy lắm, hẳn rồi. Họ muốn tìm thủ phạm gây ra cái chết cho vợ, cho mẹ họ chứ, ai sai phải đền tội. Bà ấy đã đi đúng phần đường bên phải, chỉ có Nguyên là đi sai. Nguyên đã lái xe chạy rất nhanh, vượt quá tốc độ quy định. Tại rượu, tại các bạn ép Nguyên uống rượu. Có ai ép đâu, các bạn chúc mừng Nguyên thôi. Tại vui quá thì uống rượu, mà uống thì phải say. Như vậy là tại Nguyên hết. Nguyên vò đầu, bứt tai mà không biết sếp trưởng đã xuất hiện trước mặt:
– Cậu đã làm xong hồ sơ tín dụng của các hộ gia đình chính sách vay vốn sản xuất chưa?
– Dạ, em làm sắp xong rồi, còn vài thủ tục xin xác nhận của chính quyền địa phương nữa là em sẽ trình sếp ạ – Nguyên chống chế.
– Được rồi, sáng mai cậu chuyển hồ sơ tôi xem – Sếp trưởng nói rồi lạnh lùng quay bước về phòng.
Nguyên còn tâm trí đâu mà hoàn thiện nốt hồ sơ. Nguyên cất hồ sơ vào tủ. Mấy cô cùng phòng bảo nhau trước khi Nguyên ra về “Anh Nguyên làm sao thế nhỉ, mặt cứ đờ đẫn ra. Chắc bị vợ mắng!”. Toàn chen vào “Nốc rượu nhiều chứ sao, hôm qua nó khao xe bọn anh mà!”. “Các anh ăn mảnh nhé, xấu tính” – các cô lóe xóe như xé vải sau lưng. Nguyên chẳng thèm quan tâm.
Nguyên cầm đũa gảy bát cơm rồi lên giường nằm sớm. Phương rửa bát xong, dặn cu Bin tắt ti vi, ngồi học bài, đừng làm ồn cho bố ngủ. Phương đặt bàn tay mềm mại lên trán Nguyên âu yếm:
– Chồng thấy trong người thế nào? Có cần uống thuốc hay đi bệnh viện khám không?
– Anh mệt tí thôi, không sao đâu, ngủ một giấc sẽ đỡ thôi – Nguyên khẽ nén tiếng thở dài.
Vợ và con trai đã ngủ lâu rồi mà Nguyên vẫn trằn trọc mãi. Đêm thanh vắng, Nguyên nghe rõ tiếng Phương và cu Bin thở đều đều, tiếng đồng hồ đếm những bước đi của thời gian, tiếng lá bàng đẫm sương rụng xuống vỉa hè rất khẽ, nhưng Nguyên sợ nhất tiếng ô tô lao vút đi trong khuya. Tiếng của nỗi lòng Nguyên đầy bất trắc và lo âu. Nguyên thà thức cả đêm, còn hơn mỗi lần Nguyên chợp mắt vì mệt mỏi, Nguyên lại thấy người đàn bà áo trắng toát, tóc rũ rượi trong gió đứng ở bên đường. Dưới chân người đàn bà là nét vẽ bằng phấn của cảnh sát giao thông mô tả vị trí ngã của nạn nhân trước khi chết. Người đàn bà xòe bàn tay bê bết máu về phía Nguyên kêu gào thảm thiết: “Trả mạng cho tôi! Đền mạng cho tôi đi!”. Trong giấc mơ ma quái và hãi hùng đó, Nguyên bỏ chạy từ phố An Dương Vương sang phố Hồng Hà, Trần Quốc Toản, nhưng kì lạ thay những con phố vốn đông đúc mà giờ không một bóng người, những con phố mùa thu đi vắng. Nguyên chạy đến cuối đường thì lại thấy người đàn bà đứng chờ sẵn và giơ tay ra đòi mạng. Nguyên vùng dậy, mồ hôi vã ra như bị ném xuống giếng khơi, chân tay mỏi nhừ như bị rút từng khớp xương. Phương và cu Bin nằm cạnh vẫn thở đều đều, tiếng lá bàng vẫn rơi khắc khoải, tiếng ô tô vẫn lao đi vun vút, tiếng đồng hồ vẫn tích tắc. Nguyên nhỏm dậy xem đồng hồ, bây giờ là 01 giờ 30 phút. Nguyên chợt rùng mình.

***

Nguyên xin nghỉ phép để chữa bệnh. Nhưng Nguyên biết mình chẳng có bệnh gì hết. Phương lo lắng khi thấy Nguyên thân hình gầy rộc, tâm lý bất an, ngày ăn được lưng cơm, đêm hầu như thức trắng. Giục đi khám bệnh, Nguyên không đi. Gặng hỏi có chuyện gì không, Nguyên không đáp. Bình thường, Nguyên vui vẻ, hoạt bát là thế mà giờ Nguyên cáu bẳn, khó tính. Cứ nghe thấy tiếng động mạnh là Nguyên sợ hãi co rúm người lại rồi quát tháo. Chập tối, Nguyên bắt đóng chặt hết các cửa, kiểm tra từng cái chốt. Nguyên cấm không cho mở ti vi, cười đùa trong nhà.
Phương thương chồng mà không biết phải làm thế nào. Biết chuyện, Hiền dạy cùng trường khuyên Phương nên mời pháp sư đến cúng, thân bệnh gặp thuốc thì khỏi, tâm bệnh gặp thầy thì đỡ đấy. Nghe nói có thầy Chánh là pháp sư cao tay mở phủ trên Duyên Hà, Phương mời đến nhà. Thầy Chánh đi một vòng rồi phán xanh rờn “Đất này mặn, nhiều vong ngự. Mà lại toàn vong nữ theo chồng chị. Phải yểm bùa, trấn trạch, cắt duyên âm, se duyên trần, dâng hình nhân thế mạng thì sẽ ổn!”. Xôi gà, rượu bia, chè thuốc, trầu cau, hoa quả, gạo muối, đèn nhang, vàng mã Phương chuẩn bị đâu vào đấy, không thiếu thứ gì như lời thầy cúng dặn. Phương phải nịnh mãi Nguyên mới chịu ra ngồi cái chiếu trải trước sân mà chắp tay nghe thầy khấn lầm rầm cầu an, rồi múa may làm phép đuổi vong, trừ tà. Thầy Chánh mặc áo cà sa, đội mũ thất phật, cầm gương chiếu yêu múa xoay tít mù trong tiếng thanh la, não bạt làm Nguyên đã xây xẩm mặt mày giờ muốn nổ tung đầu óc. Trẻ con và người lớn hàng xóm rủ nhau sang nhà Nguyên xem ông thầy bắt ma đứng xúm xít ngoài sân như âm binh chỉ trỏ, bàn tán. Nguyên chắp tay và nhắm mắt, giá có cái khe nứt nào để Nguyên chui xuống cho đỡ xấu hổ. Vàng mã chất đống đốt rợp trời khói lửa. Trong đống tro tàn kia có những hình nhân dán tên và địa chỉ của Nguyên để gửi sang thế giới bên kia thế mạng. Những hình nhân áo xanh, áo đỏ lòe loẹt hai tay dang rộng kì quái, cặp mày xếch ngược dị hợm. Những hình nhân mang sứ mệnh cao cả của ông thầy cúng, liệu có chở đi nỗi giày vò, day dứt trong lòng Nguyên bấy lâu nay.
Đêm tĩnh mịch lại bắt đầu tra tấn Nguyên. Nguyên mệt mỏi sau một ngày cúng bái, lễ lạt. Chẳng còn nghe thấy tiếng vợ con thở, tiếng lá rơi, tiếng ô tô chạy, tiếng kim đồng hồ quay nữa. Nguyên chìm vào mộng mị. Nguyên lại mơ thấy người đàn bà trong vụ tai nạn hiện ra với bộ dạng cũ. Bà ấy cầm trên tay những hình nhân thế mạng áo xanh, áo đỏ rồi xé nát vụn và nhai ngấu nghiến, phẩm màu tràn ra hai khóe miệng. Giấy dán hình nhân thế mạng bay sặc sỡ, tả tơi trong giấc mơ của Nguyên. Bà ta tỏ vẻ không hài lòng với những hình nhân thế mạng cho Nguyên mà ông thầy đã cúng chiều nay. Phương thấy Nguyên ú ớ nên lay gọi mãi Nguyên mới tỉnh. Phương thảng thốt:
– Chồng mơ gì mà kêu to thế?
– Anh mơ thấy bóng ma hiện về! – Nguyên bật dậy thở dốc mặt chưa hết hoảng sợ.
– Thầy Chánh đã đuổi ma, đã dâng hình nhân thế mạng cho người âm rồi cơ mà. Sao lại thế nhỉ?
– Anh không biết – Giọng Nguyên run rẩy.

***

Nguyên nói với vợ đi khảo sát tài sản của khách hàng trước khi giải ngân, lần theo địa chỉ của nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông mà Nguyên không thể quên hôm xem bản tin trên ti vi. Nguyên đi xe máy tới. Nhà nằm trong một con ngõ nhỏ. Mảnh vườn trước nhà xanh um bóng hồng xiêm, mơ hồ tiếng chim sẻ rơi trong kẽ lá. Nhà có người mới mất có khác, yên lặng và lạnh lẽo quá. Nguyên bước vào nhà mà thấy lòng xúc động quá, đáng ra Nguyên phải đến tạ lỗi lâu rồi. Nguyên khẽ gọi:
– Có ai ở nhà không?
– Cậu hỏi ai thế? – Tiếng người từ trong buồng vọng ra.
– Cháu hỏi đây có phải nhà bà Vi không ạ? – Nguyên nhắc tên người quá cố mà giọng run rẩy.
– Phải rồi cậu ạ, tôi là…Vi đây, cậu là ai?
Nguyên đánh rơi túi nilon xuống thềm, mấy thứ quả lăn ra.
– Cháu là Nguyên, người lái xe đã gây ra… tai nạn. Cháu đến…- Nguyên ấp úng không thốt nên lời.
– Cậu ngồi đi.
Người đàn bà rót trà mời Nguyên. Hương trà tỏa khắp ba gian nhà. Bà trạc tuổi mẹ Nguyên ở quê, phúc hậu và hiền từ.
– Công an hỏi tôi có nhớ biển số chiếc xe bỏ chạy không. Tôi bảo không. Nhưng thực ra là tôi nhớ. Tôi biết rồi cậu sẽ đến. Tôi tin như vậy. Tôi không nghĩ cậu là người xấu, dù tôi biết bây giờ người xấu rất nhiều… Cũng may, tôi được đi cấp cứu kịp thời nên nghỉ ngơi vài hôm nữa là sẽ bình phục thôi. Ai cũng có thể sai lầm nhưng không phải ai cũng dám nhận lỗi, cậu ạ. Người đàn bà nói chậm rãi như đang rót trà mà khiến Nguyên gục xuống như thân gỗ mục.
Nguyên thấy mình nhỏ nhoi, xấu xí và tầm thường trước người đàn bà này. Và Nguyên cứ thắc mắc, không biết những hình nhân thế mạng của thầy Chánh có giúp gì cho Nguyên, hay đang mải rong chơi dưới trời tháng bảy sụt sùi mưa gió?