Món quà của nhà thông thái

931

Một đô la và tám mươi bảy xu. Tất cả chỉ có vậy. Đã thế sáu mươi xu trong số đó lại là tiền xu lẻ. Những đồng tiền xu được ki cóp mỗi lần một đồng bằng cách hăm dọa người bán tạp phẩm, người bán rau quả và ông hàng thịt cho tới khi má người ta đỏ lựng vì bị quy tội keo kiệt quá. Della đã đếm số tiền đó ba lần. Một đô la và tám mươi bảy xu. Ngày hôm sau là Giáng Sinh rồi.
Rõ ràng chẳng thể làm gì ngoài việc ném mình xuống chiếc đi-văng nhỏ đã sờn mà gào khóc. Della đã làm như vậy thật. Cảnh đó gợi suy nghĩ thương tâm rằng cuộc sống này gồm những tiếng nức nở, những tiếng sụt sịt, những nụ cười, trong đó những tiếng sụt sịt vẫn nhiều hơn cả.

Trong khi bà chủ nhà dần dần nín khóc, chúng ta hãy ngó qua căn hộ một lát. Một căn hộ có sẵn đồ nội thất với giá thuê tám đô la một tuần. Nó không hẳn là loại nhà của ăn mày, nhưng chắc chắn nó phải coi chừng đội kiểm soát ăn mày viếng thăm.
Ở tiền sảnh bên dưới có một hộp thư trống không, và một nút chuông điện mà từ đó chẳng ngón tay người nào có thể dụ được lấy một tiếng chuông. Ngoài ra ở đó còn có một tấm biển đề tên “Mr.James Dillingham Young.”
Trong thời kỳ thịnh vượng của họ, cái tên Dillingham ấy đung đưa trong gió khi người sở hữu nó được trả lương ba mươi đô la một tuần. Giờ đây khi thu nhập đã teo lại còn có hai mươi đô la, những chữ cái “Dillingham” trông có vẻ mờ đi, như thể chúng đang suy nghĩ một cách nghiêm túc về việc tự rút gọn lại thành một chữ “D” khiêm tốn và giản dị. Nhưng mỗi khi ông James Dillingham Young về nhà, bước vào căn hộ của mình ở tầng trên, ông đều được gọi là “Jim” và được bà Dillingham Young – tức Della – ôm chầm lấy. Mọi chuyện rất tốt đẹp.
Della đã nín hẳn và với miếng bông trang điểm cô chăm sóc đôi má của mình. Cô đứng bên cửa sổ, uể oải nhìn chú mèo lông xám đang bước đi bên hàng rào xám trong mảnh sân xám xịt. Ngày mai là Giáng Sinh, ấy thế mà cô chỉ có vỏn vẹn một đô la và tám mươi bảy xu để mua quà cho Jim. Cô đã tích cóp từng xu trong nhiều tháng, vậy mà kết quả là thế này đây. Hai mươi đô la một tuần chẳng được mấy hồi. Các khoản chi tiêu vượt quá sự tính toán của cô. Luôn luôn như vậy. Cô chỉ có một đô la và tám mươi bảy xu để mua quà cho Jim. Jim của cô. Hàng giờ cô đã đắm chìm trong hạnh phúc khi cô lên kế hoạch mua thứ gì đó thật tuyệt để tặng anh. Một thứ gì đó thật đẹp, thật hiếm, có giá trị tương xứng – một thứ gì đó xứng đáng với vinh dự được Jim sở hữu.
Giữa các cửa sổ của căn phòng có một tấm gương soi. Có lẽ bạn đã từng thấy một tấm gương soi trong một căn hộ với giá thuê 8 đô la gồm cả nội thất. Một người mảnh dẻ và nhanh nhẹn bằng cách quan sát hình ảnh phản chiếu qua tấm gương dài có thể thu được một ý niệm chân thực về vẻ bề ngoài của mình. Với vóc dáng mảnh mai, Della đã nắm vững thuật soi gương đó.
Bỗng nhiên cô quay người khỏi cửa sổ và đứng trước gương. Mắt cô sáng long lanh, nhưng trong vòng hai mươi giây mặt cô thất sắc. Cô vội thả tóc xuống, để mái tóc buông dài.
Hiện tại vợ chồng James Dillingham Young có hai món tài sản quý và cả hai đều rất tự hào về chúng. Một là chiếc đồng hồ bằng vàng đã từng là của cha và của ông nội anh. Thứ còn lại là mái tóc của Della. Nếu nữ hoàng Sheba sống trong căn nhà đối diện, thì Della sẽ hong tóc ngoài cửa sổ chỉ để làm giảm giá trị của những món trang sức và những món quà của nữ hoàng. Giả dụ vua Solomon sống trong căn nhà ấy, với tất cả kho báu của ngài chất đống dưới hầm, thì Jim sẽ lấy chiếc đồng hồ vàng của anh ra mỗi khi anh đi qua đó, chỉ để thấy ngài nhổ những sợi râu của mình vì ghen tị.
Giờ đây mái tóc đẹp của Della buông xõa, bồng bềnh, óng mượt như một dòng thác nâu. Tóc cô dài qua đầu gối, gần như tạo thành một bộ trang phục trên người cô. Thế rồi cô quấn tóc lại trong vội vã và lo lắng. Cô ngập ngừng giây lát, đứng yên đó trong khi vài giọt nước mắt rơi xuống tấm thảm đỏ sờn rách.
Rồi cô mặc chiếc áo khoác màu nâu đã cũ của mình vào; đội chiếc mũ nâu đã cũ lên đầu. Với sự rạng ngời vẫn còn vương trong mắt, cô bước ra cửa, xuống cầu thang và đi ra phố.
Cô dừng lại trước tấm biển đề: “Mne.Sofronie. Tóc đẹp đủ loại.” Della chạy lên các bậc thang, rồi dừng lại thở hổn hển. Bà chủ tiệm to béo, quá trắng trẻo, lạnh lùng trông chẳng xứng với cái tên “Sofronie” chút nào.
“Bà sẽ mua tóc của tôi chứ?” Della hỏi.
“Tôi mua tóc,” bà đó nói. “Hãy bỏ mũ ra để tôi xem tóc cô như thế nào nào.”
Dòng thác nâu đổ xuống.
“Hai mươi đô la,” bà ta nói, nâng suối tóc lên bằng đôi bàn tay thành thạo.
“Đưa tiền cho tôi nhanh lên,” Della nói.
Hai giờ đồng hồ tiếp theo dường như trôi đi trên đôi cánh hồng. Nhưng hãy quên cách ví von khó hiểu ấy đi. Cô đi lùng quà cho Jim khắp các cửa hàng.
Cuối cùng cô đã tìm được món quà. Nó chắc chắn được tạo ra cho Jim chứ không phải cho bất cứ ai khác. Không có gì giống như thế ở bất cứ cửa hàng nào, mà cô thì đã lục tung tất cả các cửa hàng rồi. Đó là một sợi dây đeo đồng hồ bằng bạch kim được thiết kế đơn giản và tao nhã, toát lên một cách đầy đủ giá trị của nó bằng sự độc lập vững chắc mà không cần sự trang trí màu mè – như tất cả những gì thực sự tốt đều thế. Nó xứng với chiếc đồng hồ. Vừa mới nhìn thấy nó cô đã biết nó ắt hẳn thuộc về Jim. Nó giống anh. Giản dị và có giá trị – sự miêu tả đó đúng với cả hai. Cô trả hai mươi đô la để mua sợi dây đeo đồng hồ đó, rồi vội vã về nhà. Với sợi dây đeo đồng hồ ấy, ở bất cứ đâu Jim cũng có thể xem đồng hồ và biết giờ giấc chính xác. Mặc dù chiếc đồng hồ rất đẹp, đôi khi vì cái dây da cũ rỉn Jim dùng để thay cho dây đeo đồng hồ mà anh cứ phải xem giờ theo cái kiểu lén la lén lút.
Khi Della về tới nhà cảm giác lâng lâng trong cô vơi đi một chút nhường chỗ cho sự thận trọng và lý trí. Cô lấy những chiếc kẹp uốn tóc bằng sắt ra, bật bếp gas lên và bắt đầu khắc phục những thiệt hại do sự hào phóng dành cho tình yêu gây ra. Đó luôn là một việc quan trọng, các bạn ạ – một việc cực kỳ quan trọng.
Trong vòng bốn mươi phút đầu cô được phủ bởi những lọn tóc quăn nhỏ xíu khiến cô trông tuyệt vời như một cậu học trò lêu lổng. Cô nhìn mình trong tấm gương dài, bằng ánh mắt thận trọng, nghiêm khắc. “Nếu Jim không giết mình,” cô tự nhủ, “trước khi anh ấy nhìn mình lần thứ hai, thì anh ấy sẽ nói mình trông giống như một đứa con gái trong dàn đồng ca của đảo Coney. Nhưng mình có thể làm gì chứ – ôi chao! Mình có thể làm gì với một đô la tám mươi bảy xu?”
Bảy giờ tối cà phê đã được pha và chảo rán đã được đặt lên bếp sẵn sàng cho món sườn rán.
Jim không bao giờ về muộn. Della gập đôi sợi dây đeo đồng hồ trong tay cô và ngồi ở góc bàn gần cửa chính nơi anh sẽ bước vào. Thế rồi cô nghe thấy tiếng bước chân anh từ nhịp cầu thang đầu tiên, và trong chốc lát mặt cô trắng bệch. Cô có thói quen thầm cầu nguyện về những chuyện hàng ngày đơn giản nhất, và bây giờ cô thầm thì: “Xin Chúa hãy làm cho anh ấy nghĩ con vẫn xinh đẹp.”
Cánh cửa mở và Jim bước vào, rồi khẽ đóng cửa lại. Trông anh gầy gò và nghiêm nghị. Chàng trai tội nghiệp, anh mới chỉ hai mươi hai tuổi – ấy thế mà đã nặng gánh gia đình! Anh cần một chiếc áo khoác mới và anh không có găng tay.
Jim dừng lại phía sau cánh cửa, bất động như một con chó săn đánh hơi thấy mùi chim cút. Anh nhìn như dán mắt vào Della, và đôi mắt anh biểu lộ điều gì đó mà cô không thể đọc được khiến cô phát hoảng. Đó không phải là nỗi tức giận, chẳng phải là sự ngạc nhiên, không phải là sự bất tán thành, cũng chẳng phải là nỗi khiếp sợ, không phải là bất cứ cảm xúc nào mà cô được chuẩn bị để đương đầu. Anh đơn giản chỉ nhìn như dán mắt vào cô với vẻ mặt lạ lùng.
Della rời khỏi bàn, bước ra đón anh.
“Jim, anh yêu,” cô thốt lên, “đừng nhìn em như thế. Em mới đi cắt và bán tóc bởi vì em không thể sống qua Giáng Sinh mà không tặng anh một món quà. Tóc sẽ lại mọc – anh đừng lo, được không anh? Em phải làm điều đó. Tóc em nhanh dài lắm. Hãy nói “Chúc Giáng Sinh vui vẻ!” đi Jim và hãy vui lên. Anh không biết em có món quà tuyệt đẹp, dễ thương nào dành tặng anh đâu.”
“Em đã cắt tóc ư?” Jim hỏi một cách khó nhọc, như thể anh chưa tiếp cận thực tế hiển nhiên thậm chí sau khi trí não của anh đã cố gắng hết mức.
“Em đã cắt tóc và bán nó,” Della nói. “Anh không thích em ư? Không có mái tóc ấy, em vẫn là em, đúng không?”
Jim nhìn quanh phòng bằng ánh mắt tò mò.
“Em nói tóc em bị cắt rồi hả?” anh hỏi với vẻ ngây ngô.
“Anh không cần tìm mái tóc của em đâu,” Della nói. “Nó đã được bán rồi, em đã nói với anh rồi mà – nó đã được bán và biến mất rồi. Tối nay là tối Giáng Sinh, chàng trai ạ. Hãy đối tốt với em, bởi em đã bán tóc vì anh. Những sợi tóc của em thì có thể đếm được,” cô nói với sự dịu dàng chân thật, “nhưng không ai có thể đếm được tình yêu của em dành cho anh. Bây giờ em rán sườn được chứ, Jim?”
Jim dường như bừng tỉnh khỏi cơn mê. Anh ôm choàng lấy Della của anh. Trong mười giây chúng ta hãy kín đáo nhìn sang hướng khác và chú ý đến một vật không mấy quan trọng. Tám đô la một tuần hay một triệu một năm – sự khác nhau ở đây là gì nhỉ? Một nhà toán hoặc một người thông minh hóm hỉnh sẽ chẳng đưa ra cho bạn câu trả lời đúng đâu. Nhà thông thái mang tới những món quà giá trị, nhưng thứ này không nằm trong số đó. Sự khẳng định khó hiểu của tôi sẽ được làm sáng tỏ ngay sau đây.
Jim lấy một gói quà từ trong túi áo khoác ra và để nó lên bàn.
“Đừng hiểu sai về anh, Dell ạ,” anh nói. Anh không nghĩ có bất cứ điều gì trong cách cắt tóc hoặc cạo đầu hoặc một bánh xà phòng thơm có thể khiến anh bớt thích người con gái của anh dù chỉ chút ít. Nhưng nếu em mở gói quà này ra em sẽ hiểu tại sao ban đầu em lại khiến anh sửng sốt như vậy.”
Những ngón tay trắng trẻo, nhanh nhẹn mở dây buộc và giấy gói quà. Một tiếng reo của niềm hạnh phúc sung sướng: và sau đó, lạy Chúa! Qua sự thay đổi nhanh chóng rất đàn bà tiếng reo ấy chuyển thành những giọt nước mắt và tiếng khóc than đòi hỏi sự huy động ngay lập tức toàn bộ khả năng an ủi từ ông chủ của căn hộ.
Những chiếc lược bày ra trước mắt cô – một bộ lược được xếp ngay ngắn, cái này cạnh cái kia, và là bộ lược trong một cửa hiệu ở Broadway mà bấy lâu nay Della thích mê. Những chiếc lược tuyệt đẹp bằng mai rùa thứ thiệt với những đường viền khảm trai – thứ để mang trên mái tóc đẹp đã biến mất. Chúng là những chiếc lược đắt tiền, cô biết, và trái tim cô đơn giản đã khát khao chúng mà không có chút hy vọng được sở hữu chúng. Và bây giờ chúng đã thuộc về cô, nhưng những lọn tóc đáng lẽ được trang điểm với những đồ trang điểm được khao khát đó không còn nữa.
Nhưng cô ôm chúng vào lòng, và một lúc lâu sau cô mới có thể ngước đôi mắt mơ màng lên, mỉm cười và nói: “Tóc em nhanh dài lắm, Jim!”
Sau đó cô nhảy lên như một con mèo và kêu, “Ôi, ôi!”
Jim chưa nhìn thấy món quà đẹp của anh. Cô chìa nó ra trước mặt anh trong lòng bàn tay mở rộng của cô. Thứ kim loại quý giá và đơn giản ấy dường như lấp lánh trong sự phản chiếu tinh thần mãnh liệt và vui tươi của cô.
“Chẳng phải nó là thứ đẹp nhất ư, Jim? Em đi khắp thành phố mới lùng được nó đấy. Anh sẽ phải ngắm nó cả trăm lần một ngày. Đưa chiếc đồng hồ của anh cho em nào. Em muốn xem sợi dây này trông như thế nào khi được gắn với chiếc đồng hồ.”
Thay vì nghe lệnh, Jim ngồi sụp xuống đi-văng, đưa tay lên ôm đầu và mỉm cười.
“Dell,” anh nói, “hãy cất những món quà Giáng Sinh của chúng ta đi một thời gian. Chúng quá đẹp để sử dụng ngay bây giờ. Anh đã bán chiếc đồng hồ để lấy tiền mua bộ lược tặng em. Và bây giờ em nên cho sườn vào chảo rán được rồi đấy.”
Các bạn biết đấy, các nhà thông thái là những người khôn ngoan – những con người khôn ngoan tuyệt vời – đã mang quà tới cho Chúa Hài Đồng trong máng cỏ. Họ sáng tạo ra nghệ thuật tặng quà Giáng Sinh. Vì họ khôn ngoan nên hẳn nhiên quà của họ cũng khôn ngoan, có thể trao đổi. Và ở đây tôi đã kể với các bạn câu chuyện lạ lùng về hai đứa trẻ ngốc nghếch trong một căn hộ đã dành tặng nhau những thứ quý giá nhất mà mình có. Nhưng tôi xin dành lời cuối cho những kẻ khôn ngoan của thời nay, rằng trong số những người tặng quà thì hai người đó là khôn ngoan nhất. Trong số tất cả những người cho và nhận quà họ là những người khôn ngoan nhất. Ở bất cứ nơi đâu họ cũng là những người khôn ngoan nhất. Họ là những nhà thông thái.

Truyện ngắn. O’Henry (Mỹ)

Nguyễn Bích Lan (dịch)