Giá mà…

695

VNTN – Tôi và Lan là bạn thân hồi đại học. Ra trường, lấy chồng, lập nghiệp, đứa ở thành phố, đứa về huyện, chúng tôi không gặp nhau một thời gian dài. Tình cờ, có dịp ngang qua nhà bạn, tôi ghé vào thăm.
Thấy bạn, tôi sững sờ. Lan trông phát phì, người to quá khổ, mái tóc ngắn cũn cỡn ôm lấy khuôn mặt nung núc thịt. Đâu rồi cô bạn thân xinh đẹp với dáng người mảnh mai cùng mái tóc dài óng ả? Như hiểu ra những suy nghĩ trong tôi, Lan cười méo mó:
– Thấy tao thay đổi quá à?
Tôi chỉ khẽ gật đầu.
– Tao cũng chẳng biết nên vui hay buồn. Từ hồi chửa đến giờ, mẹ chồng tao tầm bổ cho tao đủ thứ. Nghe người ta mách cái gì tốt, bổ là bà lại mua về bắt tao ăn. Bà bảo ăn cho con chứ không phải cho mẹ…
Tôi quay sang nhìn đứa bé con Lan. Nó bé như cái kẹo, lọt thỏm trong vòng tay mẹ. Giọng cô bạn lại vang lên, buồn buồn:
– Nhưng mà, ăn bao nhiêu chỉ toàn vào mẹ, đẻ ra, con tớ có hai cân bẩy. Chăm bẵm mấy tháng rồi chỉ lên được một cân.
Tôi cười:
– Con tao hơn tuổi rồi kém gì. Lười ăn nên cũng còi, nhưng mà được cái khỏe nghịch. Mẹ chồng tao bảo, chẳng cần cháu to béo, cứ khỏe mạnh là được.
Tôi không biết câu nói của mình lại vô tình chạm vào nỗi buồn của bạn. Lan rầu rĩ:
– Mẹ chồng tao lại khác. Con bé còi cọc bà đổ hết do tao. Bà bảo mẹ ăn tham ăn hết phần của con, dinh dưỡng chẳng vào sữa chỉ khỏe nuôi mẹ. Rằng tao vụng, nuôi con kém. Rằng không chịu chăm con… Buồn lắm mày à.
Tôi không biết phải an ủi Lan thế nào thì cô bạn lại tiếp tục giãi bày, cứ như những nỗi uất ức trong lòng lâu lắm mới có người để tâm sự, giải tỏa.
– Nhiều lúc tao tự hỏi là tao đẻ con hay mẹ chồng tao đẻ nữa. Thực chưa một ngày tao được biết cái quyền làm mẹ thế nào. Mọi thứ, từ chuyện ăn uống, chăm bẵm con đều phải theo ý bà, nhưng hễ con nôn trớ, khóc quấy, không tăng cân lại là lỗi tại tao. Nhiều khi thấy cách chăm sóc của bà không khoa học, góp ý thì bà lại mắng “trứng đòi khơn hơn vịt, không khoa học mà tao đẻ và nuôi thằng chồng mày to như hộ pháp, chăm con dâu béo như cái cối xay thế này”.
Rồi Lan lại ngậm ngùi:
– Đến cái quyền cá nhân cũng không có! Mái tóc dài của tao mẹ chồng cũng bắt cắt. Bà bảo ăn bao nhiêu nuôi tóc hết, để chỉ nặng đầu. Chồng con rồi thì cần đẹp làm gì…
Lan dừng lại, giọng như sắp khóc :
– Giờ thì tao chẳng dám soi gương nữa, bản thân tao nhìn mình còn sợ huống hồ là chồng…
Tôi chia tay Lan trong sự thương cảm và áy náy vì không biết phải an ủi bạn thế nào.
Mấy tháng sau, Lan bất ngờ đến thăm tôi. Lại một lần nữa tôi sững sờ khi thấy bạn. Thân hình cô thon gọn như hồi con gái. Lan vui vẻ thông báo:
– Vợ chồng tao ra ở riêng rồi. Phải thuê nhà để ở, vất vả hơn nhưng thực sự là được sống. Tao được quyền ăn uống khoa học, tập thể dục giảm cân và hơn hết là được chăm con theo cách của mình.
Đang vui vẻ, Lan bỗng đăm chiêu:
– Thực tình vợ chồng tao ra ngoài, để hai ông bà già ở với nhau, kể cũng có lỗi. Nhưng nếu cứ tiếp tục sống chung thì không chịu nổi, có khi phát điên. Giá mà mẹ chồng tao tâm lý, không áp đặt cách sống và tôn trọng tao trong chuyện nuôi dạy con thì tốt biết mấy!

Bích Hồng