Hương cỏ mật

860

Lê Thị Nhìn
(CLB thơ Tháng Năm)

Ai có về không?

Quả bòng rám nắng vườn nhà
Có con bướm trắng la đà rừng mơ
Gió hoang mắc phải câu thơ
Chỉ hồng ai buộc đường tơ gập gềnh

Tóc mây phảng phất hương chanh
Chờ cơn mưa muộn dệt thành mùa yêu
Ai cười vách đổ quán xiêu
Để ai phấp phỏng cuối chiều ngóng trông

Nữa mai người có về không?
Mình tôi nhặt gió ngoài song mà buồn.

Hương cỏ mật

Thủa chúng mình tuổi 15
Vắt vẻo lưng trâu
Gọi nhau bạn – tớ
Ngồi bệt đê làng chia nhau nhúm cỏ
Ngọt ngào hương đồng nội quê ta.

Bạn có nghe trong gió thoảng qua
Hương cỏ mật một thời con trẻ
Chỉ cách xa vài trăm cây số
Thế mà vắng tin nhau!

Nay gió sương đã bạc mái đầu
Bạn “alô”!
Tôi thấy mùi hương cỏ
Tôi nghẹn ngào – bạn nghe có rõ:
“Bạn đã là “Ông nội” có phải không?”

Hoang hoải bờ đê
Thông thốc gió đồng
Gọi tôi về thẳm sâu miền ký ức
Giữa mênh mông cuộc đời hư – thực
Lại thoảng mùi hương cỏ mật bạn trao.

Vũ Lượng
(TP Sông Công)

Nhớ em

Đêm về khuya
Trăng khuyết cuối tuần
Lặng rơi bên cửa sổ
Đêm thăm thẳm
Gió đổi mùa trăn trở.

Lấy vần thơ làm chăn
Đắp cho em thêm ấm
Lấy vần thơ ngăn gió
Để thôi em giật mình
Lấy vần thơ khẽ ru
Ngủ say đi em nhé!

Trong giấc mơ nhỏ bé
Nếu thấy anh bên mình
Thì em ơi khi đó
Là lúc anh nhớ em!