Người bán tiếng cười

500

Mỗi khi ai đó hỏi về nghề nghiệp của tôi, tôi cảm thấy rất xấu hổ: mặt tôi đỏ bừng, miệng tôi lắp bắp nói, nhưng tôi cũng nghĩ là mọi người nhận thấy tôi luôn luôn là người bình tĩnh và tự tin. Tôi ghen tị với những người có thể nói: “Tôi là một thợ xây”. Tôi ghen tị với những người thợ cắt tóc, những nhân viên kế toán, những nhà văn, câu trả lời của họ thật dễ dàng, bởi vì nghề nghiệp mà họ nói ra là chính cái nghề mà họ đang làm, không cần phải có thêm lời giải thích nào nữa.

Ngược lại, cũng với câu hỏi như thế, nhưng tôi đã phải trả lời rằng: “Tôi là một người bán tiếng cười.” Câu trả lời như thế này lại là tiền đề cho tôi phải trả lời nhiều hơn. Bởi vì ngay sau đó, lại có câu hỏi tiếp theo đối với tôi, “Anh có sống được bằng nghề ấy không?”, tôi phải thành thật trả lời rằng là “Có!”. Tôi thực sự sống bằng tiếng cười của mình, và còn sống tốt nữa là đằng khác, bởi vì cứ theo cách nói của dân buôn bán thì, đây là món hàng đang ăn khách trên thị trường. Tôi là một người bán tiếng cười lương thiện, có nhiều kinh nghiệm, bất cứ ai cười cũng chẳng thể được bằng tôi, bất cứ ai cũng không thể nắm vững tất cả những vi diệu, tinh tế của bộ môn nghệ thuật này. Để tránh làm cho mọi người phải nghe lời giải thích đến chán ngấy, suốt một thời gian dài, tôi tuyên bố mình là một diễn viên. Nhưng khả năng bắt chước người khác và cách nói năng trước đám đông của tôi rất kém. Vì vậy, cái danh xưng này, theo cách nhìn của tôi, nó khác xa với sự thật. Tôi đam mê là sự thật, nhưng sự thật hơn là tôi đang bán tiếng cười cho mọi người. Tôi không phải là một chú hề, cũng không phải là một diễn viên hài, tôi không trêu chọc người khác để mua vui cho người ta. Tôi là người biểu diễn tiếng cười. Tôi cảm thấy giống như một hoàng đế La Mã hoặc một học sinh nhạy cảm hay cười: Tôi cười thoải mái như tiếng cười của thế kỷ 17, hay thế kỷ 19, và đôi khi thấy cần thiết, tôi có thể làm cho mọi người nghe thấy tiếng cười của tất cả các thế kỷ, các tầng lớp xã hội và các lứa tuổi khác nhau. Tôi dễ dàng học cách cười và khéo léo để làm được điều đó, cũng giống như mọi người phải học cách để sửa chữa giày dép. Trong ngực tôi chứa đầy tiếng cười của người châu Mỹ, người châu Phi, tiếng cười của người da trắng, da đỏ, da vàng. Chỉ cần trả thù lao tương xứng cho tôi, tôi sẽ làm theo đơn đặt hàng của đạo diễn để làm cho những tiếng cười vang lên vui vẻ.
Tôi đã trở thành người không thể thiếu đối với công chúng, tôi đã cười để ghi âm trong đĩa hát, tôi đã cười ở trong băng ghi âm. Giám đốc truyền hình cũng hết mực nể trọng tôi. Tôi cười buồn bã, cười một cách điều độ, cười một cách lo lắng. Tôi cười như người soát vé xe điện hoặc người học nghề chế biến thực phẩm. Tôi cười vào buổi sáng, cười vào buổi trưa, cười vào lúc hoàng hôn hoặc cười cả vào lúc ban đêm. Một câu nói, không cần biết có nội dung gì hoặc với hình thức gì, miễn là sự cần cho một người nào đó để cười, tôi luôn luôn làm được .
Không cần phải nói, đây là một công việc tốn sức lực, đặc biệt là do tiếng cười của tôi rất thuần thục, có sức cảm hóa, đấy là chuyên môn của tôi. Không phải là không có lý do mà diễn viên hài hạng ba, hạng bốn cứ luôn luôn lo lắng về việc khán giả có thể hiểu được câu chuyện khôi hài và những câu cách ngôn của họ hay không. Đối với họ mà nói, tôi giống như người mà họ không thể nào thiếu được. Mọi người hầu như đêm nào cũng có thể nhìn thấy tôi trong câu lạc bộ đêm, đóng vai như một người cổ động một cách tế nhị. Mỗi khi tiết mục xuất hiện những cảnh mệt mỏi, uể oải, tôi phải cười phá lên để gợi ra những tiếng cười dây chuyền của khán giả. Công việc này cần thực hiện vừa phải: tiếng cười của tôi không được quá sớm, cũng không được quá muộn, cần vào đúng thời điểm. Thời điểm ấy là thời điểm được sắp đặt trước, thời điểm phải nổ ra những tiếng cười, khiến cho mọi khán giả theo tôi cùng cười vang lên, rốt cuộc cao trào cũng xuất hiện.
Cuối cùng, tôi lê từng bước chân nặng nề, cả thân người mệt mỏi tới phòng gửi hành trang, chậm chạp khoác chiếc áo khoác lên người, rồi vui vẻ ra về.
Khi tôi về đến nhà, hầu như tôi rất hay nhìn thấy một bức điện tín như thế này đang chờ đợi tôi: “Tôi cần tiếng cười của bạn. Tôi sắp xếp ghi âm vào thứ ba.” Vài giờ đồng hồ sau đó, tôi đã ngồi trên chuyến tàu tốc hành và oán thán cho cái số phận không may mắn của mình.
Ai có thể hiểu được rằng, trong thời gian làm việc hoặc trong lúc nghỉ ngơi, tôi chưa bao giờ cười. Nó cũng giống như việc: Người công nhân vắt sữa bò lại bỏ quên con bò của mình, người thợ xây lại quên đi vôi vữa, người thợ mộc thì thường thường lại có cái cửa ra vào bị kẹt hay những ngăn kéo bị hỏng làm phiền; Các đầu bếp làm bánh ngọt yêu thích ăn dưa chuột chua, những người làm nghề giết mổ lại thích bánh hạnh nhân, những người làm bánh nướng thích ăn xúc xích hơn bánh mì, và những võ sĩ đấu bò lại thích nuôi chim bồ câu làm thú vui tiêu khiển; Những võ sĩ quyền Anh mặt tái đi khi nhìn thấy con mình chảy máu mũi. Tôi nghĩ rằng tất cả là tự nhiên, bởi vì sau khi đi làm về, tôi không bao giờ cười. Tôi là một người rất nghiêm túc, đương nhiên mọi người vẫn cho rằng, tôi là một kẻ bi quan.
Trong những năm chúng tôi vừa mới lấy nhau, vợ tôi thường nói với tôi rằng: “Cười đi anh!”. Nhưng sau đó tôi nhận ra rằng, tôi không thể đáp ứng mong muốn của nàng được. Tôi cảm thấy sung sướng khi tôi được thư giãn, khỏi phải căng cơ mặt, được thoải mái tinh thần. Thật vậy, ngay cả lúc người khác cười thì cái cười ấy cũng tác động đến thần kinh của tôi, vì nó gợi cho tôi nhớ đến nghề nghiệp của mình. Chính vì thế mà cuộc sống, hôn nhân của chúng tôi hoàn toàn bình thản và êm ả, vì vợ tôi cũng quên mất cả cười rồi. Cũng đôi khi tôi vô tình nhìn thấy vợ tôi mỉm cười và tôi cũng cười mỉm theo. Chúng tôi trò chuyện với nhau bằng một giọng nhỏ nhẹ, bởi vì tôi rất ghét những âm thanh chát chúa, náo động của các hộp đêm, các phòng trà, ghét cả cái âm thanh đôi khi ầm ĩ khắp cả phòng thu âm. Những người nào không hiểu tôi thì lại nghĩ rằng tôi là kẻ trầm ngâm, ít nói. Có lẽ tôi là người như vậy, bởi vì tôi đã phải ngoác cái miệng ra để cười không biết bao nhiêu lần rồi.
Tôi trơ ra khi trải qua những chuyện của đời mình, họa hoằn lắm mới có một nụ cười nhẹ nhàng, tôi thường tự hỏi mình rằng, liệu đấy có phải là cười không. Tôi không nghĩ thế. Anh chị em của tôi có thể làm chứng rằng, tôi luôn luôn là một đứa trẻ nghiêm túc.
Vì vậy, tôi là người từng cười theo nhiều cách khác nhau, nhưng từ đó, tôi chưa bao giờ nghe thấy tiếng cười của mình

Phạm Thanh Cải
(Dịch theo phiên bản tiếng Trung)

Truyện ngắn. Heinrich Boll (Đức)