Cuộc sống gian nan

819

VNTN – Sau khi chúng tôi cho bầy cừu ra khỏi trại gia súc để dắt chúng ra đồng cỏ giáp với các khoảnh ruộng của nhà, chúng tôi nghe tiếng mẹ dặn dò: “Đừng đi xa quá, trời sắp mưa đấy.”
Được tiếp sức bằng sự trở lại của ánh nắng ấm áp sau mấy ngày trời u ám bọn cừu đi nhanh, nhẹ nhàng thúc nhau tiến tới. Khi ăn cỏ chúng tản ra khắp cánh đồng, được canh giữ bởi những con chó nghiêm khắc của chúng tôi. Hai em tôi, Ammar và al-Amin, chơi quả bóng làm bằng những chiếc vớ cũ trong khi tôi nằm trên lớp cỏ êm hít thở, đắm mình trong hương mùa xuân.
Những ngọn đồi ở chung quanh chúng tôi giới hạn bởi rặng núi cao, mà chúng tôi cho đó là chỗ tận cùng của thế giới. Chúng tôi tin rằng sau những dãy núi, là chỗ của kiếp sau, nơi có địa ngục và thiên đường và là nơi Thượng đế phán xử người chết với các thiên thần của Người vây quanh.

Việc ba mẹ dặn chúng tôi phải ở gần nhà lại càng củng cố sự nghi ngờ của chúng tôi. Khi tôi nhìn dãy núi và ước định chiều cao của nó, tôi thầm nhủ tại sao tôi lại không đến chỗ tận cùng của thế giới đó và nghe lén những người ở kiếp sau đó? Tôi cảm thấy ở tuổi lên mười của mình tôi có thể vượt qua những nỗi sợ trẻ con hơn bất kỳ lúc nào khác. Tôi gọi các em tôi và bàn về ý nghĩ này với chúng. Mới đầu thì chúng sợ sởn da gà, rồi al-Amin, em kế tôi, đồng ý tham gia vào cuộc phiêu lưu với tôi. Chúng tôi để Ammar lại trông chừng bầy cừu và tiến về chỗ gần nhất có thể dẫn chúng tôi lên núi.
Chúng tôi đi một hồi lâu nhưng thấy núi hình như càng cao hơn trước, vì vậy chúng tôi nghĩ chỗ của kiếp sau còn khá xa. Những đám mây đen bắt đầu tụ về sau đỉnh núi, càng làm tôi sợ khi chúng tụ thành hình những sinh vật lạ lùng, đe dọa chúng tôi với sự ác độc và tức giận. Tôi nghĩ đây là một thông điệp cảnh cáo từ những người ở kiếp sau và tim tôi đập thình thịch vì sợ. Khi tôi bảo em tôi thôi quay về thì nó đồng ý ngay. Sự thiếu hăng hái của nó, mà nó cố giấu, làm tôi nhẹ lòng. Trời chợt tuôn mưa xối xả, chỗ nào cũng mưa như trút nước. Chúng tôi chạy hết tốc lực vì lo cho bầy cừu. Khi chúng tôi về đến chỗ Ammar, nó đang cố lùa đàn cừu tập trung lại bằng một cái que nhỏ.
Chúng tôi gom bầy cừu lại, bắt chúng đi nhanh hết mức để tránh mắc kẹt vì những con lũ từ thung lũng Majrada gần đó. Đất bùn làm chúng tôi lết bết và cản trở bước đi của bầy cừu. Khi gần đến nhà chúng tôi có thể nhìn thấy gương mặt lo âu của mẹ. Bà đi ủng và trùm đầu bằng chiếc khăn len, và đang cố che cái bụng bầu đã lớn của bà. Bà lo cho chúng tôi đến mức trở nên tức giận thật sự. Phản ứng của bà đối với những gì chúng tôi đã làm là do bà sợ sự nghiêm khắc của cha tôi đối với bất kỳ chuyện gì có liên quan đến bầy cừu của ông. Ông gắn bó mật thiết với chúng và bất kỳ chứng bệnh nào xảy ra cho chúng cũng làm ông buồn hơn cả cái chết của một người bà con.
Khi chúng tôi lùa bầy cừu vào trại cũng là lúc cha tôi từ làng về nhà. Ông bắt đầu mắng chúng tôi khi ông thấy cừu bị ướt. Tôi không biết bằng cách nào, mà ông thấy ngay có mấy con cừu bị thiếu. Chúng tôi len lét nhìn khuôn mặt giận dữ của ông và run lên vì sợ khi ông đếm bầy cừu. Giọng ông vang như sấm: “Đồ ngu, tao sẽ giết hết mấy đứa mày đêm nay. Thiếu mất hai con cừu cái và ba con cừu đực. Chúng ở đâu? Mấy đứa mày làm mất chúng ở đâu? Sao mấy đứa mày không chăn được chúng chứ hả? Ôi, sạt nghiệp! Ôi, xấu hổ quá! Đi tìm chúng đi, và đừng có trở về nếu không tìm ra chúng.”
Sợ hãi ghìm chân chúng tôi tại chỗ và chúng tôi không nói được mà cũng không dám ngước mắt nhìn ông. Khi ông nhận ra chúng tôi tê liệt vì sợ ông cầm lấy cây gậy bước lại bên chúng tôi, dọa giết hết tất cả. Chúng tôi bỏ chạy, mặc cho mẹ năn nỉ ông bằng giọng run run: “Trời tối và đang mưa, để sáng mai chúng đi tìm.” Cha tôi nói ngay: “Im đi, không thì tôi sẽ cho bà đi với chúng. Bà để chúng dắt cừu đi. Bà chịu trách nhiệm về chuyện đã xảy ra, bà xui xẻo lắm.”
Chúng tôi rời nhà đi về phía đồng cỏ mà bầy cừu đã ăn hồi sớm. Chúng tôi đi những bước ngắn và cẩn thận, vấp chân khi bước trên nền đất đẫm nước và giẫm vào những vũng nước lớn. Chúng tôi tìm những con cừu lạc trong vùng đồi và giữa những hàng cây, nhưng không thấy. Khi đêm xuống chúng tôi cảm thấy nặng nề vì mệt, nỗi sợ và sự bối rối gia tăng vì chúng tôi hầu như không thấy gì qua màn mưa nặng hạt không ngớt. Dường như mưa đang làm ngập cả thế giới.
Chúng tôi đi về nhà, chuẩn bị tinh thần với nguy cơ đối diện với cha chúng tôi. Chúng tôi sợ thất thần khi chầm chậm đi về phía nhà mình. Rồi chúng tôi thấy mẹ đang cầm đèn bão đứng chờ và gọi chúng tôi vào nhà. Chúng tôi ướt sũng, run vì sợ và lạnh khi vào nhà với đầu cúi xuống.
Khi cha tôi thấy chúng tôi trở về mà không có cừu, ông tiến lại với đầy vẻ giận dữ. Ông cởi sợi dây nịt da và dùng nó nện cho chúng tôi một trận. Chúng tôi cố chạy để tránh đòn nhưng ông rượt theo và quất dây nịt; ngay cả người mẹ bụng mang dạ chửa của chúng tôi, ráng hết sức để bảo vệ chúng tôi, cũng không khỏi đòn. Đêm đó chúng tôi ngủ trong tiếng thổn thức của mình và tiếng khóc của mẹ chúng tôi.
***
Tôi không biết thời gian trôi qua bao lâu khi tôi thức dậy vì tiếng kêu đau của mẹ tôi đã chuyển thành những tiếng rên. Lo lắng, tôi hỏi mẹ: “Mẹ! Có chuyện gì vậy?”. “Có thể mẹ sắp sinh em bé, nhưng con gái đừng lo, mẹ ráng chờ đến sáng,” bà nói.
Tôi không thể ngủ lại vì lo lắng khi nghe tiếng rên của mẹ tôi chốc chốc lại bật thành tiếng la lớn. Sau rồi bà bảo tôi đi tìm cha tôi và nói với ông hãy mời bà mụ đến hay là gọi ba mẹ của bà.
Cha tôi thường có thói quen rút về trại gia súc mỗi khi ông tức bực. Ông không thèm biết đến chúng tôi nhiều ngày, mà ngủ gần những con vật ông thích và cho rằng chúng trung thành và yêu mến ông hơn cả gia đình và bạn bè. Tôi tìm tới chỗ ông đang ngủ, lay chân ông, nói: “Cha, dậy đi! Mẹ đang đau, chắc mẹ sắp sinh em bé.”
Ông bình thản nói: “Mẹ mày không thể chọn đêm nào tốt hơn đêm nay để sinh sao?”
Tôi năn nỉ cha: “Cha ơi, cha đi đến nhà ông bà ngoại và nói cho ông bà biết tình trạng của mẹ.”
“Bây giờ tao không đi, trời còn mưa. Cứ để mẹ mày đợi tới sáng mai.” ông nói.
Tôi trở về với mẹ, thấy Ammar và al-Amin đã thức và đang bối rối nhìn bà. Khi tôi thuật lại lời cha, tôi cảm thấy xấu hổ vì thái độ của ông. Mẹ tôi cố nén cơn đau, quay sang khung cửi, nắm chặt nó để tránh phải rên lớn làm chúng tôi sợ.
Tôi vẫn nhìn vẻ mặt mệt mỏi của mẹ. Khi những tiếng la đau của bà dội vào tai tôi, tôi biết rằng bà sẽ sinh trước khi trời sáng. Tôi chạy trở lại chỗ cha, năn nỉ ông đến gặp bà, nhưng ông kiên quyết không đi, mà nói: “Đó là tính nhõng nhẽo của đàn bà.”
Tôi nài nỉ: “Đi mà, cha, thực sự mẹ đang nguy hiểm và có thể chết.”
Câu trả lời của ông cũng giống như cuộc tấn công của một kẻ thù, ông nói: “Cứ để bà ấy chết, cuộc đời của bà ấy còn rẻ hơn mấy con cừu bà ấy đã làm cho tao bị mất.”
Sự thù hận của ông làm tôi chới với. Tôi cảm thấy thất vọng, và tự hỏi người này có đích thực là cha tôi không và làm sao tôi lại có thể được sinh ra bởi một người không có lương tri. Tôi không tìm được lý do nào để bào chữa cho tư cách của ông. Tôi quyết định rằng từ nay trở đi tôi không cần ông nữa, tôi không cần một người cha không có trái tim. Sự phẫn nộ tức tối của ông đã quét sạch mọi cảm xúc tôi dành cho ông và hủy diệt chúng với câu nói cuối cùng này, ném tôi vào trạng thái buồn sâu sắc. Lau khô mắt, tôi cảm thấy xấu hổ khi là con gái của ông.
Tôi gặp al-Amin ở ngay cửa, nó đang định đi gọi cha đến giúp mẹ. Tôi bảo nó rằng vô ích, nhưng nó cứ nằng nặc muốn đến nói với ông. Nhưng rồi nó khuất phục, bèn lấy áo khoác, và nói bằng giọng trẻ con, lo âu, là nó quyết định đến nhà ông ngoại. Bằng giọng nói yếu ớt, mẹ tôi gắng cản nó nhưng nó kiên quyết chạy ra khỏi nhà băng mình trong đêm mưa tối.
Tiếng rên của mẹ tôi vang trong đêm tịch mịch, làm tôi buồn não nuột. Khuôn mặt tái mét của bà làm tôi sợ. Tôi hoang mang; tôi không biết làm gì để giúp mẹ. Tôi lục trong trí nhớ về những chuyện có liên quan đến việc sinh nở, nhưng tôi chỉ có thể nhớ việc bà mụ đem nước nóng đến phòng mẹ tôi khi mẹ sinh Ammar. Tôi bắc nước lên đun và một lúc sau tôi nghe tiếng ảo não, yếu ớt của bà gọi tôi: “Lấy kéo và sát trùng kéo bằng an côn cho mẹ.”
Tôi làm theo lời mẹ, rồi gói kéo bằng cái khăn sạch để ở gần bà. Tôi cũng nói là tôi đã đun nước sôi. Tôi nhìn cơn đau của mẹ với sự lo lắng vì không giúp được gì. Bà đi loanh quanh trong phòng rồi lại nằm xuống. Tôi giúp bà đắp chăn. Bà chợt đưa tay lên, nắm lấy cọc giường phía trên đầu bà, và mở rộng hai chân. Bà bảo tôi ấn mạnh vào mấy chỗ trên bụng bà và hướng dẫn tay tôi làm những việc cần thiết. Tôi cảm thấy sự chuyển động trong người bà, tự hỏi bà đang đau đến thế nào. Khuôn mặt đẹp của bà tái xanh như bầu trời vào một đêm tối khi bà cố nén tiếng rên và hít thở sâu để đẩy em bé ra đời. Cuối cùng, giữa cơn đau bà hối tôi mau lấy nước nóng, và soạn tã cho em bé.
Khi tôi đang lấy nước tôi nghe được những tiếng khóc thiên thần. Tôi hối hả đem nước lại và khi bước vào phòng, tôi ngạc nhiên thấy em bé nằm bên mẹ tôi. Bà đã cắt và cột dây rốn cho em. Bà đã đắp chăn để ủ cho em hơi ấm của tình mẹ thiêng liêng.

Truyện ngắn. Rachida el-Charni (Tunisia)

Võ Hoàng Minh
(Dịch từ “Life on the edge”) Nguồn: http://www.banipal.co.uk/selections/23/106/ghalib-halasa/