Nuối tiếc

44

VNTN – Mamzelle Aurlie có dáng người khỏe khoắn, đôi má đỏ, mái tóc nâu đang ngả dần sang màu muối tiêu và đôi mắt toát lên vẻ quyết đoán. Bà đội mũ của đàn ông, mặc chiếc áo bành tô màu xanh lá cây kiểu áo nhà binh mỗi khi trời lạnh, thỉnh thoảng đi giày ống.
Mamzelle Aurlie chưa từng nghĩ đến chuyện lấy chồng. Bà chưa từng phải lòng ai. Năm hai mươi tuổi bà được một người đàn ông cầu hôn và bà đã từ chối ngay tắp lự. Cho đến khi năm mươi tuổi bà vẫn chưa hề hối tiếc vì điều đó.

Vậy là bà hoàn toàn cô độc trên đời này, chỉ có con chó Ponto làm bạn, và vài người da đen sống trong các căn lều trong trang trại của bà, làm thuê cho bà, cùng vài con bò, vài con lừa, một khẩu súng (đôi lần bà dùng để bắn lũ diều hâu trộm gà) và tôn giáo của bà.
Một buổi sáng Mamzelle Aurlie đang đứng trong hành lang nhà mình, trầm ngâm suy nghĩ thì một bầy trẻ nhỏ xuất hiện trước mắt bà như thể từ trên trời rơi xuống. Chúng là con của Odile, người hàng xóm gần nhất của Aurlie về khoảng cách, nhưng không thật gần gũi về tình cảm.
Người phụ nữ trẻ đã xuất hiện ở đó năm phút trước, cùng với bốn đứa con của cô. Cô bế thằng bé Lodie, dắt thằng Ti Nomme bằng bàn tay miễn cưỡng trong khi Marcline và Marclette đi theo sau với những bước chân lưỡng lự.
Khuôn mặt Odile đỏ ửng, méo mó bởi những giọt nước mắt và sự kích động. Cô vừa mới nhận được một cuộc điện thoại từ giáo xứ lân cận báo tin mẹ cô ốm nặng: chồng cô đang vướng công chuyện ở Texas – đối với cô nơi đó cách xa cả triệu dặm, và Valsin, người đánh xe, đang đợi để đưa cô ra ga.
“Không còn cách nào khác! Nhờ bà trông giúp lũ trẻ cho tới khi tôi về nhé. Nếu có cách khác thì tôi chẳng dám làm phiền bà như thế này đâu! Hãy cứ coi chúng là con của bà, bà Mamzelle Aurlie ạ; đừng nương nhẹ với chúng. Tôi đây gần như phát điên với lũ trẻ này, còn Lon thì đi vắng, và không biết tôi có đến kịp để gặp người mẹ khốn khổ của tôi lần cuối hay không!” – Hoàn cảnh bức bách khiến Odile buộc phải gửi các con của cô lại đó trong bấn loạn để lên đường ngay lập tức.
Cô bỏ họ đứng nhốn nháo dưới mái hiên của ngôi nhà dài, thấp lè tè. Ánh mặt trời sáng trắng rọi xuống những tấm ván sơn màu trắng cũ kỹ. Vài con gà đang bới đám cỏ dưới chân dãy bậc lên xuống, và một con bước lên bậc, bước từng bước nặng nề, vô định dọc hành lang. Không gian thoang thoảng mùi hương hoa cẩm chướng, và tiếng cười của những người da đen vọng tới từ cánh đồng bông đang trổ hoa.
Mamzelle Aurlie đứng đó ngắm bọn trẻ bằng ánh mắt suy tư. Bà hướng ánh mắt nghiêm khắc vào Marcline, đứa trẻ đang loạng choạng dưới sức nặng của thằng bé Lodie mũm mĩm. Cũng với ánh mắt ấy bà nhìn Marclette đang hòa những giọt nước mắt lặng lẽ của nó với nỗi buồn ồn ã và sự nổi loạn của Ti Nomme. Trong những phút trầm ngâm ấy bà lấy lại tinh thần, quyết tâm thực hiện những hành động theo trách nhiệm. Bà bắt đầu bằng việc cho lũ trẻ ăn.
Nếu các trách nhiệm của Mamzelle Aurlie bắt đầu và kết thúc ở việc ấy thôi thì chẳng nói làm gì bởi vì trong chạn của bà có đầy thức ăn để bà có thể ứng phó với tình trạng khẩn cấp này. Nhưng lũ trẻ đâu phải là đàn lợn con: chúng cần sự chú ý mà Mamzelle Aurlie thì hoàn toàn không lường trước được, chẳng được chuẩn bị gì cho tình huống này.
Quả thực trong mấy ngày đầu bà không đủ khả năng để xoay xở với lũ trẻ của Odile. Làm sao bà biết được rằng Marclette luôn khóc khi ai đó quát và sẵng giọng với nó? Tính nó thế. Bà bắt đầu quen với thói mê hoa của Ti Nomme chỉ khi thằng bé ngắt tất cả những bông dành dành và những bông cẩm chướng đẹp nhất cho mục đích có vẻ như là nghiên cứu cơ cấu thực vật học của những bông hoa ấy.
“Cháu không bảo được nó đâu, bà Mamzelle Aurlie ạ” Marcline nói với bà. “Bà phải trói nó vào một cái ghế. Mẹ cháu luôn làm thế mỗi khi nó hư: mẹ cháu trói nó vào ghế.”. Chiếc ghế mà Mamzelle Aurlie buộc Ti Nomme vào rất rộng và êm, và nó nhân cơ hội đó đánh một giấc ngon lành trong buổi trưa ấm áp.
Buổi tối khi bà bắt từng đứa một lên giường ngủ như lùa một đàn gà lên chuồng, chúng vẫn là vấn đề hóc búa đối với bà. Những cái váy ngủ nhỏ màu trắng phải được lấy ra từ chiếc vỏ gối đã được mang sang, và được rũ bởi một bàn tay khỏe mạnh cho tới khi chúng kêu tách tách như tiếng roi bò ư? Và cái chậu tắm phải được mang vào đặt ở giữa sàn nhà để những bàn chân nhỏ đen đúa, bẩn thỉu được rửa ráy sạch sẽ chăng? Và điều này khiến Marcline and Marclette cười như nắc nẻ – Mamzelle Aurlie lúc đó đã tin rằng Ti Momme có thể chìm vào giấc ngủ mà không cần nghe kể chuyện Croque hoặc chuyện Loup – hoặc cả hai chuyện; hoặc Lodie có thể ngủ mà không cần ai đưa nôi và hát ru.
“Thím Rudy, tôi nói cho thím biết,” Mamzelle Aurlie thông báo với người nấu bếp của mình, “tôi á, tôi thà quản lý cả chục cái đồn điền còn hơn trông bốn đứa trẻ này. Thật kinh khủng! Không! Đừng có nói với tôi về bọn trẻ con nữa!”
“Mamzelle Aurlie, chẳng có gì lạ khi cô nói cô không biết gì về bọn trẻ. Tôi đã quan sát bọn chúng nghịch cái giỏ đựng chìa khóa của cô rồi. Cô không biết rằng để trẻ con nghịch chìa khóa thì chúng sẽ trở nên cứng đầu ư? Và nhìn vào gương sẽ làm cho răng của chúng cũng rắn chắc đấy. Khi trông nom trẻ con cô cần phải biết những điều đó.”
Mamzelle Aurlie tất nhiên không làm ra vẻ hoặc khao khát có được sự hiểu biết tinh vi và sâu rộng về nuôi trẻ mà thím Ruby, người đã “nuôi năm đứa trẻ và chôn sáu đứa”, có được. Chỉ cần biết vài thủ thuật nhỏ của các bà mẹ để đáp ứng yêu cầu của hoàn cảnh hiện tại bà cũng vui lắm rồi.
Những ngón tay nhớp nháp của Ti Nomme buộc bà phải lôi ra những chiếc tạp dề trắng mà nhiều năm rồi bà chưa đeo, và bà buộc phải quen với những cái hôn dính đầy mũi dãi của nó – cách nó thể hiện tình cảm và tính hồ hởi của mình. Bà hạ cái giỏ đựng đồ khâu mà bà hiếm khi sử dụng từ ngăn trên cùng của giá gác xuống và đặt nó ở trong tầm với để kịp thời khâu những chiếc vỏ gối bị sứt chỉ, những chiếc áo đứt cúc. Bà phải mất vài ngày để trở nên quen với tiếng cười, tiếng khóc, tiếng nói chuyện vọng khắp căn nhà của bà suốt cả ngày. Và chẳng phải ngay đêm thứ nhất hay đêm thứ hai bà đã có thể ngủ một cách thoải mái với cả người thằng bé Lodie mập mạp gác trên người mình, và hơi thở ấm nóng của nó phả vào mặt bà như luồng gió từ một con chim đang vỗ cánh.
Sau hai tuần Mamzelle Aurlie đã trở nên khá quen với tất cả những điều đó, và bà không kêu ca, phàn nàn nữa.
Khi hai tuần kết thúc, một buổi tối Mamzelle Aurlie nhìn về phía chiếc máng cho gia súc ăn, và thấy chiếc xe ngựa màu xanh của Valsin đang rẽ vào con đường dẫn đến nhà bà. Odile ngồi bên cạnh người đánh xe, với dáng người thẳng thớm và lanh lợi. Khi họ đến gần, khuôn mặt rạng rỡ của người phụ nữ trẻ ấy cho thấy chuyến trở về nhà của cô thật vui vẻ.
Nhưng sự trở về bất ngờ, không báo trước này của Odile khiến Mamzelle Aurlie rơi vào trạng thái bị kích động, gần như bối rối. Bà cần phải tập trung bọn trẻ lại. Ti Nomme đâu rồi? Kia rồi, đang ở ngoài lán, miết con dao của nó lên hòn đá mài. Còn Marchile và Marclette đâu? Đang cắt váy áo cho búp bê ở một góc hành lang. Còn Lodie, nó đủ an toàn trong tay của Mamzelle Aurlie; và nó reo lên vui thích khi thấy bóng chiếc xe ngựa quen thuộc đang đưa người mẹ trở về với nó.
Sự náo động đã lắng xuống, và tất cả bọn trẻ đã rời khỏi nhà bà. Căn nhà thật im ắng khi chúng đi khỏi! Mamzelle Aurlie đứng ở ngoài hành lang, lặng lẽ nhìn và nghe. Bà không còn nhìn thấy chiếc xe ngựa nữa; ánh hoàng hôn đỏ rực và ánh sáng màu xám xanh cuối ngày kết hợp lại với nhau phủ lên các cánh đồng một màu tím ngát và con đường đã giấu chiếc xe ngựa khỏi tầm mắt của bà. Bà không còn nghe thấy tiếng bánh xe kêu lách cách. Nhưng bà vẫn có thể nghe thấy giọng nói vui vẻ, lanh lảnh của bọn trẻ.
Bà quay trở vào nhà. Có nhiều việc đang đợi bà bởi vì lũ trẻ đã để lại một đống lộn xộn ở đó; nhưng bà không bắt tay vào dọn dẹp ngay lập tức. Mamzelle Aurlie ngồi xuống bên bàn. Bà nhìn quanh căn phòng, nhình bóng chiều đang len lén bò vào quanh cái bóng đơn độc của bà. Bà cho phép mình gục đầu xuống cánh tay đang khoanh lại và bắt đầu khóc. Bà khóc! Không khóc khe khẽ như phụ nữ thường khóc. Bà khóc như một người đàn ông, với những tiếng nức nở xé lòng. Bà không nhận ra chú chó Ponto đang liếm tay mình.

Truyện ngắn. Kate Chopin (Mỹ)

Nguyễn Bích Lan dịch