Dựng lại nhà

1073

Đỗ Dũng

Nhân Dân

1.
Cha, mẹ, anh, chị, em và đồng đội
Cùng các con tôi…
Sinh ra từ Việt Nam – Anh hùng
Tâm hồn tôi lớn lên từ họ
Giữa lũy tre làng
Sinh ra Nhân Dân…
Đời thơm thảo
(Từ bát canh cần)
Từ hạt thóc nhỏ nhoi từ câu Kiều mẹ dạy…
Tôi vụt thành viên đạn chiến tranh
Hy sinh trong Nhân Dân vĩ đại
Họ làm nên thế giới nhân loại
Tôi phục vụ họ vì họ muốn tôi thành người
Thành con người có tâm hồn trong sáng

2.
Tôi đào bới Nhân Dân trong đất
Tìm thấy nhiều lời hát
Ở hồn cây, ngọn cỏ thương yêu…
Tôi nâng niu tình yêu
Ru cháu bằng bài thơ ngày xưa
Con cò, con vạc, chàng Thạch Sanh hiền hậu…
(Nhưng có lúc khờ khạo kết giao với kẻ ác)
Đi dọc đời tôi tìm thấy mình phiên bản Nhân Dân
Tôi sống trung thành tận tụy
Giữa tình em và cuộc đời yêu quý!
Nhân Dân không có gì xa lạ
Ở ngay trong nhà mình
Ở góc buồng vợ nằm, ở trên giá sách
Họ tỏa sáng cuộc đời
Soi tôi đi khắp thế giới.

Lô Giang

Áo trắng nón trắng
Đưa ta về ngày xưa
Hoa trắng ngô đồng bãi mía
Lững lờ nước ngẩn ngơ
Thơ thẩn cầu Nông Tiến
Bóng em vụt tiên bay
Vượt xóm nhỏ lần tìm cổ tay
Vòng bạc trắng thổ cẩm lung linh sương tím
Mắt long lanh em cười vỡ trời chiều
Lốc cốc mõ trâu thả trôi theo bè nứa
Mây bạc vắt trên núi đá nhả ngọc,
hình em trời mờ xa
Hai đứa hôn nhau thuyền đung đưa
Trời xoay tít chiều Lô Giang
hoàng hôn xuôi chầm chậm
Nước lăn tăn xa thẳm
Bế bổng em lên chìm trong Lô Giang.

Nguyễn Hưng Hải

Dưới vòm đa yên tĩnh

Mưa nắng mấy tầng trời không thể nhớ
bao nhiêu lần sét đánh
bão vặn cành lột hết mang đi
cây đa làng mấy trăm năm yên tĩnh
sự bình thản của cây đa cho ta học điều gì?

Lũ trẻ làng ta những mùa hè nóng bức
thường tụ tập ở đây đánh chắt, chơi bi
những người già làng ta thường ra đây quét lá
mưa nắng mấy tầng trời dưới bóng đa yên ả
đưa người chết qua đây thường dừng lại chèo đò

Trong nỗi nhớ của bao người xa quê
trên ngọn đa còn tổ quạ,
dưới bóng đa còn cái chạc bò
bọt mép những con trâu sau cực nhọc
một ngày nằm thở
còn hòn sỏi, viên bi
còn tiếng khóc thất thanh trong mưa gió
chết mấy người sét đánh toạc thân đa!

Bão đến đây và từ đây đi ra
đã ngẫm ngợi điều gì về cổ thụ, mầm non,
nương nhờ và lảng tránh
mấy trăm năm không ai nhớ bao nhiêu lần sét đánh
sự bình thản của cây đa cho ta học điều gì?

Quanh cái gốc xù xì
rễ buông xuống xuyên qua đá sỏi
bão lột cành lại ra lá xanh non
như người làng ta bám đất để sinh tồn
trong cái bóng mình trồng không mặc cảm

Người làng ta như cây đa bình thản
bão có vặn cành, sét đánh vẫn bình yên
dưới gốc đa ta ngửa mặt nhìn lên
vô cảm mấy tầng trời vô tội?!

Đi tìm lại viên bi, hòn sỏi
vẫn hòn sỏi, viên bi nước mắt ông bà
sét đánh bao lần vẫn bình thản cây đa
vẫn bình thản mấy trăm năm bão giật
vẫn bình thản mấy trăm năm còn mất
rễ buông xuống xù xì quanh cái gốc
ta ngẫm ngợi điều gì hay vội vã đi qua ?!

Hoàng Thị Hiền

Dựng lại nhà

Gió đã thổi mái nhà đầu tiên sang bên kia núi
Trả họ về đặt trước tên em
Ôm đứa con
Em đi qua ánh mắt của người đời
sắc như cật nứa.

Anh đến, cầm tay em đặt lên ngực:
Ngày mai, chúng ta cùng dựng nhà!
Chặt tre dập làm giát giường
Trải chiếu cho em ru con
Tay người kê bậc đá cao hơn
Ken vách gỗ cản nắng mưa
gọi giấc mơ về bên bầu sữa

Có thể người muốn vui
nhưng tiếng khèn
ngoài kia em không còn tin nữa
Điệu múa của người say
sau những cuộc chơi săn
làm trái tim em ngừng thở
Vết sẹo giật từng cơn tháng ngày em làm vợ
Nỗi buồn bó gối đêm sương
Rõ ràng càng cời than, ngọn lửa càng cháy đượm
Và em ước tuổi xuân mình nổi bão

Căn bếp của chúng ta thùng vơi thùng đầy gạo
Anh gọi con em miệng thơm nức hương rừng
Mùa hạnh phúc nở trên bàn tay trắng
Núi vươn cao đón nắng
Ta đón nhau trong tiếng cười.