trăng ả đào

978

Truyện ngắn. Nguyễn Trọng Văn

VNTN – 1. Ở phía tây kinh thành, cách chừng hơn dặm, có một ngôi làng chuyên trồng cây thuốc nam, làng Đại Yên. Làng ấy cùng mười hai làng nghề khác hợp lại thành “thập tam trại”, ví như mười ba hương sắc quê kiểng trên đất Thăng Long.
Làng Đại Yên nằm bên trong con đê bao quanh thành. Đoạn đê qua đây còn phòng khi nước Tây Hồ về mùa mưa dâng tràn vào. Do vậy làng khá biệt lập. Vẻ kín đáo đó xem ra tiện cho việc thuê trọ của bọn nho sinh khắp nước lên kinh theo đòi sự học, nhất là đối với bọn nho sinh con nhà nghèo.
Vũ Khâm Lân lững thững đi. Đêm nay chàng thấy trong lòng dấy niềm tâm sự. Lúc quyết định đứng dậy để rời bàn học Vũ Khâm Lân đã nhiều lưỡng lự. Kỳ thi Đình năm Đinh Mùi này chỉ còn ba tháng nữa là sẽ diễn ra, việc lên kinh của chàng cũng chỉ mới được hai ngày. Hai ngày mà đã thấy nhớ nhà, thấy buồn, thấy nản thì thử hỏi chín mươi ngày nữa việc học sẽ ra sao?
Dưới ánh trăng hạ huyền của buổi đầu hè, con đường đất nhỏ chạy xuyên từ đầu làng ở phía bắc sang cuối làng ở phía nam trông giống hệt một dải lụa. Một dải lụa được ai đó ban ngày đem trải phơi, trời tối quên không thu về, nằm sõng sượt. Cảnh ấy làm Vũ Khâm Lân thêm chiều tư lự, chàng cúi mặt đăm chiêu không màng đến việc mình đã đi gần đến cuối làng. Đã thấy thưa nhà cửa, chỉ thoáng hai bên đường là những thửa ruộng trồng cây kinh giới. Độ này cây kinh giới đang kỳ nở hoa. Vô vàn những bông hoa màu tim tím, từa tựa như những ngón tay đang chĩa lên bầu trời vậy. Gặp làn gió khuya thổi ngang mặt ruộng, hương hoảng hoắc như đồng loạt bốc lên, mùi hoa gây sộc vào mũi khiến Vũ Khâm Lân bất ngờ hắt hơi liền mấy cái.
Cảm giác nhẹ lâng lỗ tai sau mấy cái hắt hơi. Vũ Khâm Lân ngẩng mặt hóng. Chàng vừa nghe đâu đó tiếng trống, tiếng phách, tiếng đàn. Xa vọng trong đêm khuya, không rộn rã, không đông đúc, chỉ thấy chành chạnh. Vũ Khâm Lân đưa mắt nhìn hút về cuối con đường. Mờ mờ một mái nhà tranh.

***

Vũ Khâm Lân quyết định đi về phía căn nhà đó. Không mục đích nhưng đến đó hy vọng gỡ gạc cho một đêm đang buồn nản. Giờ này mà có người còn thức? Chắc hẳn họ cũng có tâm trạng? Đường trăng ngắn lại, Vũ Khâm Lân đã đến gần căn nhà. Một căn nhà nhỏ khá khiêm nhường được tách biệt với con đường nhờ bờ rào cây ô rô cao ngang bụng. Lối vào nhà vẫn còn chưa nhấc cây gậy chống để hạ cánh cổng đóng xuống nên chỉ cần bước qua mảnh sân đất là Vũ Khâm Lân đã tới trước cửa. Mùi hoa ngọc lan như từ trong nhà bay hút ra ngoài khiến chàng nẩy lòng vương vấn. Vũ Khâm Lân lại dừng chân, chàng chưa vội tới vì sợ làm hỏng cuộc vui trong đó. Vả lại chàng còn mải hưởng thêm chút hương đêm bất ngờ ấy.
Trong nhà chợt vẳng ra câu hát, giọng con gái nghe thanh và cao.
…Đi không há lẽ trở về không?
Cái nợ cầm thư phải trả xong.
Rắp mượn điền viên vui tuế nguyệt.
Dở đem thân thế hẹn tang bồng.
Đã mang tiếng ở trong trời đất.
Phải có danh gì với núi sông…
Sững người bởi câu hát gieo đúng nỗi lòng, Vũ Khâm Lân đặt tay ghì ngực trái. Chàng thấy như tim mình nhoi nhói. Đêm thanh. Trên xa ngát, ngàn vạn những vì sao giống như ngàn vạn ánh mắt cùng đồng loạt nhìn xuống dò xét. Hình như đêm nay ở trong ngôi nhà nhỏ đó cũng có những niềm tâm sự?
…Trong cuộc trần ai, ai dễ biết.
Rồi ra mới rõ mặt anh hùng…
Từng tiếng “tom tom chát” nghe chắc đang vẳng ra cùng với tiếng đàn giòn nẩy. Vũ Khâm Lân phân vân. Câu hát giống như ai đó đang nói với chàng những câu nói nửa nhiều trách móc, nửa lắm dỗi hờn. Vũ Khâm Lân bỗng thấy dấy lên chút tò mò, chàng rất muốn biết ở trong căn nhà nhỏ kia đang diễn ra chuyện gì? Chàng rất muốn tường mặt người con gái đang cất lên câu hát nghe như níu lòng kia?
Nhưng rồi Vũ Khâm Lân trĩu người. Chàng mủi lòng nhớ tới phận nho sinh nghèo công chưa thành danh chưa toại của mình. Chàng chạnh lòng nhớ tới làng quê Tứ Kỳ nơi phủ Hạ Hồng ở mãi tận trấn Đông Đạo xa xôi. Việc học chưa đâu vào đâu. Việc thi cử còn xa vời vợi. Vũ Khâm Lân cảm như thấy mình không xứng đáng bước chân vào trong căn nhà và ngồi xuống mà cùng chau mày nghe hát.
Đi không há lẽ trở về không?
Cái nợ cầm thư phải trả xong
Rắp mượn điền viên vui tuế nguyệt…
Câu hát đay qua đay lại. Hình như người con gái đang hát đó cứ như thể ngồi đó hát đợi chàng lâu lắm rồi? Hình như tất cả ý tứ của câu hát đang dành trọn cho chàng? Tiếng đàn tiếng trống tiếng phách cứ vẳng ra thúc thúc.
***
Qua tấm mành tre treo lửng. Nhờ ánh sáng của cây nến đặt giữa chiếu, Vũ Khâm Lân nhận ra những người đang ngồi. Chầu hát chỉ có hai người. Một người già và một người trẻ. Cô gái ngồi xếp bằng, hướng trông ra cửa, ngực vươn, hờ hờ đôi mắt. Cô chắc muốn dồn hết tâm tình vào từng câu hát. Lâu lâu tay trái của cô mới với nhặt chiếc dùi trống, cô chậm rãi đưa lên rồi gõ vào mặt chiếc trống con để bên cạnh hai tiếng “tom tom” rồi sau đó cô gõ một tiếng “chát” vào tang trống. Cơ bản hai bàn tay của cô cùng đua nhịp gõ ríu ran vào cỗ phách đặt ngay trước mặt. Cô gái chắc ngoài đôi mươi. Vũ Khâm Lân thầm đoán tuổi cô qua giọng hát. Một giọng hát khá vững nhịp và vang. Gương mặt cô gái mịn và sáng hồng lại như hồng thêm như căng mịn thêm dưới ánh nến.
– Cậu… hỏi ai?
Câu hỏi với ra cửa là của bà lão đang ngồi chếch bên trái cô gái làm Vũ Khâm Lân khựng chân. Chàng toan tháo lui nhưng kịp tĩnh lại, sau câu hỏi bà lão dường như không quan tâm tới sự có mặt bất ngờ của chàng. Đầu bà lão gật gật như cách ra hiệu để cô gái tiếp lời vào câu hát cho đúng nhịp.
– Cháu không có ý. Chỉ là tình cờ đi ngang qua nghe được câu hát. Vả lại cổng nhà ta cũng chưa hạ. Thưa… Bà và cô hát tiếp đi ạ.
Vũ Khâm Lân định tìm nguyên cơ bằng một câu hỏi nhưng chàng rụt ngay lại. Chàng nhận thấy mình thật vô duyên khi vô tình chen vào khung cảnh say sưa của hai người nữ này. Ngập ngừng núp sau tấm mành thưa, Vũ Khâm Lân nhận thấy cô gái hầu như không bị chi phối, cô đang chìm đắm tâm tình vào từng câu hát. Chỉ có bà lão là còn có chút phân tâm. Vũ Khâm Lân không đoán nổi bà lão tuổi tác bao nhiêu. Mái tóc bạc màu cước nhưng những cử động của ngón tay bà thì thật nhiều điêu luyện.
– Cậu không đến để nghe hát?
Câu hỏi lại vọng ra làm Vũ Khâm Lân suy nghĩ. Chàng là người trai, đêm đã muộn, lại tự dưng xuất hiện trước cửa nhà của hai người nữ này thì thật là khó lý giải. Người đời đã có câu nói “Đàn ông ban đêm mò tới nhà có đàn bà con gái nếu không có ý tà dâm thì cũng rắp rình trộm cắp”. Câu hỏi của bà lão không hiểu đấy là ý đuổi khéo hay là ý mời?
– Chắc là phường nho sinh đói bụng không ngủ được nên tha thẩn qua đêm đây?
– Thưa. Sao bà biết được cháu là nho sinh?
– Ta cũng đoán vậy thôi. Cậu tuy đường đột nhưng không có vẻ thậm thụt. Chỉ nho sinh mới vậy.
– Cháu đứng đây nghe hát được không ạ?
Bà lão không trả lời, bà hơi cúi đầu chơi tiếp. Từng tiếng đàn nối nhau như dòng nước tuôn chảy. Vũ Khâm Lân thầm thán phục. Tiếng đàn nghe giòn nẩy kia không ngờ lại được những ngón tay già nua của một bà lão tưởng như chỉ biết khâu mấy đường khâu tấu lên? Tiếng đàn quyện với câu hát nghe thấm lịm. Vũ Khâm Lân ngớ mặt mà đần người ra nghe giọt giọt âm thanh như chỉ dành riêng cho mình vậy.
– Cậu chẳng đã đến rồi đó ư?
– Thưa. Sợ làm phiền bà với cô đây.
– Nho sinh là nam tử. Có nam tử tới chơi nhà chẳng tốt hay sao?
– Thưa…
– Cậu không nên ăn nói ngập ngừng. Nam tử ngập ngừng sao thành danh, sao nên công trạng được.

***

Vũ Khâm Lân được lời như cởi, chàng vừa khom người lách qua tấm mành để bước vào nhà thì nghe bà lão nói vậy. Má chàng nóng bừng tự ái. Thói sĩ hão thường có của một gã trai trẻ có chút chữ nghĩa. Chàng định cự lại nhưng có gì đấy đã ngăn chàng lại. Cô gái đúng lúc đó chợt ngẩng phắt mặt nhìn lên. Đôi mắt của cô đã kịp ngăn Vũ Khâm Lân có những lời nói không phải. Sức ngăn cản toát lên từ một cái nhìn trực diện khá dạn dĩ. Nhưng đó là sự dạn dĩ của một người phải thường xuyên giáp mặt, phải thường xuyên tiếp xúc với đủ mọi hạng đàn ông.
Vũ Khâm Lân bỗng thấy bồi hồi. Chàng đã bị chính cái nhìn xoáy thấu trên một gương mặt vô cùng thanh tú của cô gái hớp hồn. Chàng trân đôi mắt nhìn lại. Bốn mắt nhìn nhau. Rất lâu. Cả hai người dường như không thôi nhìn vào mắt nhau. Vũ Khâm Lân thấy tim mình đập rộn rã. Cô gái hình như cũng có cảm giác xao xuyến bất chợt đến? Những tiếng phách vấp vấp rồi im bặt. Cô gái buông rơi tay dùi. Cô nhìn không chớp mắt vào chàng thư sinh nho nhã bỗng như vừa rơi từ trên trời xuống trước cửa nhà cô vậy. Im lặng. Đôi trẻ đều cùng bất ngờ trước tình cảm đến không báo trước.
– Cậu tới đây là vì câu hát hay là vì con gái ta?
Bà lão thật tinh tế. Linh cảm của người từng trải đã báo cho bà biết điều gì đang đến. Bà lão cũng ngừng tay chơi đàn. Bà nhìn Vũ Khâm Lân đang đứng đần người ra.
– Con còn muốn nghe hát nữa không?
Vũ Khâm Lân nhẹ người, bà lão đột nhiên thay đổi cách gọi xưng nhưng trong lòng chàng vẫn chút băn khoăn. Nhà chỉ có hai mẹ con? Họ là ca nương, kép đàn sau những chầu hát mua vui cho khách ngoài phố hội trở về nhà, chưa vội ngủ ngay mà còn nán ngồi hát luyện thêm lời mới? Bằng chứng cho suy luận đó là dường như họ chưa tẩy son phấn. Nét hương hoa còn rạng ngời trên mặt và qua trang phục. Họ là người làng này hay người nơi khác tới? Nhìn thoáng gia cảnh không lấy gì làm sung túc nhưng sự ngăn nắp cho thấy họ cũng sống đủ đầy.
Vũ Khâm Lân lại xịu người. Chàng lại nhớ tới phận nho sinh chưa xong việc học. Chàng thầm buồn nghĩ tới gia phận nghèo hèn của mình sao dám sánh với những người tài hoa danh giá nhường kia.
– Chầu hát vẫn còn thiếu quan viên.
Bà lão nói như thể sự góp mặt của Vũ Khâm Lân lúc này là cần thiết. Nó thêm khuyến khích chàng mạnh dạn.
– Giờ hãy ngồi xuống chiếu và giúp con gái Diễm Hương của ta đánh mấy nhịp trống chầu.
2.
Chợt dấy lên mùi hương của hoa ngọc lan.
Vũ Khâm Lân sực tỉnh nhưng chàng vẫn còn chưa thoát hẳn trạng thái ngây ngất. Thực tình cảm giác ngây ngất đó chàng đã mang nó suốt từ sáng nay. Sáng nay, đúng giờ thìn, sau hồi trống ngũ liên rền vang thì cái tên của chàng đã được xướng lên cùng cái tên của mười người khác. Rồi cả trường thi dậy những tiếng hô hoan hỉ. Vũ Khâm Lân phút chốc biến thành người khác. Chàng đâu còn là hạng nho sinh bạch diện tầm thường nữa. Chàng đã là chàng như bao trông đợi.
Gió từ Tây Hồ se se lạnh. Vũ Khâm Lân quờ tay sang bên cạnh, chàng bấy giờ mới sực nhớ ra Diễm Hương đang nằm ngay đó. Động tác quờ tay kiếm tìm của chàng đã vô tình làm tuột mảnh yếm ngực của nàng. Mùi hương ngọc lan tỏa ra từ bộ ngực để trần. Bộ ngực với hai bầu vú mọng tròn như hai trái cam vừa được ánh trăng thu nhuộm chín vàng.
Diễm Hương không kéo tay lên che ngực. Đúng như lòng nàng tự hứa hôm nào. Đêm nay Diễm Hương tự nguyện trao thân cho Vũ Khâm Lân. Nàng coi đó là món quà của mình dành cho thành quả học hành của người trai mà nàng đã tin tưởng sẽ đạt được như thế ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nàng xem đó là cách tốt nhất để chứng tỏ với Vũ Khâm Lân rằng nàng yêu chàng và rằng nàng vẫn còn trinh trắng. Cuộc đời của một ả đào nơi chốn kinh thành phù hoa đã làm nàng phải nhiều phen thầm lau nước mắt. Thói đời khinh mạt. Mấy ai coi trọng bọn con hát xướng ca vô loài. Mấy ai đem lòng yêu thương người làm nghề mua vui cho thiên hạ.
Diễm Hương nằm im. Nàng mỉm cười trước những động tác vừa vụng về vừa ngường ngượng của Vũ Khâm Lân khi chàng rờ tay trên ngực mình. Diễm Hương không ân hận hay hối tiếc. Với nàng, có được phút giây bên người mình tin yêu là quá đủ. Với nàng, còn vinh hạnh nào hơn được thỏa niềm cho người mình yêu tin.

***

Đêm thu tịch mịch. Làng Đại Yên ở phía dưới chân đê đã ngủ giấc ngủ kỹ của mình sau một ngày vất vả. Gió Tây Hồ chuyển mơn man. Trăng hoan ca soi sáng mặt đê. Soi sáng ngời gương mặt Tân khoa Đệ nhất giáp tiến sĩ cập đệ của kỳ thi Đình năm Bảo Thái thứ 8 (1727), Vũ Khâm Lân. Trăng soi tường từng ngọn cỏ đang ngả rạp mình lao xao trong gió. Vũ Khâm Lân miên man thả hồn vào trăng vào gió, chàng đắm mình vào cảm giác ngất ngây đầy mới lạ. Ở vào cái tuổi hai mươi nhăm mà có công trạng học hành như vậy thử hỏi có mấy người đạt được. Niềm vinh hạnh dù đã xác định trước nhưng nó đến vẫn vô cùng bất ngờ.
Diễm Hương thở những nhịp thở gấp nóng. Nàng bồi hồi nhớ lại cái đêm trăng buổi đầu hè. Mới vậy mà đã chín mươi ngày. Chín mươi ngày nàng cùng mẹ mình đã không uổng công tin cậy ở Vũ Khâm Lân. Chín mươi ngày nàng sống trong hồi hộp, lo toan. Chín mươi ngày nàng cùng mẹ mình chăm lo cho từng bữa ăn, từng giấc ngủ và từng buổi học của Vũ Khâm Lân. Tự trong sâu thẳm lòng mình, Diễm Hương đã tin và luôn tin rằng Vũ Khâm Lân sẽ đạt được ước nguyện.
Diễm Hương nhắm chặt đôi mắt, nàng thấy nhồn nhột phía bụng dưới. Nàng nhớ lại đêm trăng của buổi đầu hè bữa nào, đêm trăng như một định mệnh đưa chàng nho sinh quê nghèo nhưng có gương mặt thông minh và đầy sáng láng đến với nàng. Lúc Vũ Khâm Lân vâng lời mẹ nàng ngồi xuống bên cạnh nàng thấy lòng mình chợt nao nao. Nhịp yêu bấy lâu giấu kín trong lòng người con gái làm phận hát ca bỗng bất chợt rung lên. Và nhất là khi tay nàng nắm lấy tay chàng để dẫn dắt chàng mấy nhịp trống thì Diễm Hương biết thế nào là rung động đầu đời. Cảm giác ấm áp và mạnh mẽ của người trai trẻ đã gieo vào lòng Diễm Hương những cảm tình mới lạ nhưng cũng rất chân thành.
– Nếu như không có mẹ, không có nàng… chắc gì ta đã có được như ngày hôm nay.
Vũ Khâm Lân ghé sát tai Diễm Hương thầm thì. Lời thầm thì ấy đối với Diễm Hương lại như một câu nói hứa. Diễm Hương luôn nghĩ thế. Nàng tin Vũ Khâm Lân sẽ thực hiện những lời hứa của mình.
Vẫn nhắm nhiền đôi mắt. Diễn Hương lâng lâng. Cảm giác hạnh phúc còn chưa tan biến. Cảm giác đó vẫn xâm chiếm hết hồn nàng.
– Chàng không phải nói thế đâu.
Diễm Hương níu mặt Vũ Khâm Lân ghé sát mặt mình nói khẽ. Nàng mở to đôi mắt nhìn chan chứa vào mắt của Vũ Khâm Lân chờ đợi.

***

– Đợi về quê vinh quy bái tổ xong ta sẽ trở lại.
Diễm Hương chỉ chờ có thế. Nàng lại nhắm nghiền đôi mắt. Từ cái đêm tình cờ mà như định mệnh ấy nàng đã thầm ao ước sẽ có một ngày không chỉ được nghe câu nói này, mà trên hết, nàng mong nó thành sự thật. Chẳng hiểu Vũ Khâm Lân đang nghĩ gì? Chàng có giống như bọn đàn ông hằng đêm đến nghe nàng hát không? Diễm Hương chợt dâng buồn vô cớ. Nàng chợt lo sợ điều bẽ bàng sẽ xẩy ra. Thân gái mong manh như ngọn gió. Gió lay gió thổi rồi chẳng hay sẽ rơi vào tay ai. Và lòng người đôi lúc đổi thay. Không biết chàng có giữ được lời hay rồi chàng cũng sẽ không vượt qua được thói thường tình? Nàng lo sợ rằng mình có duyên mà không có phận?
Ở người con gái đã ngoài đôi mươi như nàng thì chuyện hôn nhân dường như đã hết cơ hội. Phận ca nương được nhiều người mến mộ nhưng chẳng có ai đem lòng yêu thương chân thật. Diễm Hương vui lâng lâng. Vũ Khâm Lân là một chàng trai tốt, nàng tin như vậy. Chàng điềm đạm tới vụng về khiến Diễm Hương thích thú. Chàng chân thật tới ngường ngụng làm Diễm Hương thêm tin thêm yêu. Trong thâm tâm nàng, nàng thầm biết ơn Vũ Khâm Lân. Chàng là người trai đầu tiên yêu thương nàng. Người trai ấy hy vọng sẽ đem đến cho nàng một cuộc đời khác có ý nghĩa hơn.
– Ta thực lòng mang ơn mẹ, mang ơn nàng nhiều lắm.
– Chàng không phải nói thế đâu.
Diễm Hương lấy tay che ngang miệng Vũ Khâm Lân, nàng mở mắt trân trân nhìn chàng như để hỏi lại. Nàng đâu có ra ơn cho ai. Nàng làm là làm cho tình yêu của mình đấy chứ. Vũ Khâm Lân nhìn đôi mắt đang mở to chờ đợi của Diễm Hương mà nghi ngờ chính mình. Thực lòng mà nói, chín mươi ngày qua nếu không có tình cảm, sự chăm sóc chu đáo và nhất là sự san sẻ vật chất của hai mẹ con Diễm Hương chắc chàng đã nản. Nếu không có sự nói khích đến mất lòng của mẹ nàng chắc chàng đã buông. Bà lão thật tinh tế. Mỗi cử chỉ, mỗi lời nói của bà đều đem đến cho Vũ Khâm Lân những nghị lực mới.
– Vinh quy bái tổ xong ta sẽ trở lại Thăng Long. Ta sẽ hỏi cưới nàng.
– ….
– Nàng sẽ chờ ta chứ?
– ….
3.
Hương hoa ngọc lan trong vườn dinh Tổng trấn Lạng Sơn tỏa dìu dịu. Trăng thu bàng bạc phủ xuống khu vườn, những chiếc lá cây đang xanh bỗng chốc chuyển sang màu vàng nhạt. Màu ấy cộng với mùi thơm nhường ấy dễ làm lòng người nẩy sinh tâm trạng.
Tổng trấn Vũ Khâm Lân chợt chùng xuống. Thực bụng ngài không muốn bầy vẽ tiệc tùng nhưng phu nhân của ngài muốn thế, bọn hào trưởng trong vùng cũng thích thế nên ngài phải xuôi lòng chiều ý. Lễ tiệc mừng ngài lên lão năm mươi cũng đúng vào dịp Triều đình trọng thưởng mà ban tước Quận công cho ngài. Cái lý do khiến Vũ Khâm Lân phải chiều là thế.
Gọi là “song hỷ lâm môn” nên buổi lễ diễn ra trong sự mừng vui vô bờ. Tiếng cười hoan hỉ, tiếng chúc tụng hầu như không dứt. Mọi người ai ai cũng ồn ào náo nhiệt. Nhưng tân Quận công Vũ Khâm Lân lại rất chừng mực. Ngài chỉ gật đầu khi đón nhận những câu nói mừng chứ không hề cất giọng cao đạo hay vung tay hứng khởi. Đêm chập chờn. Những đám mây mưa lờ lững trôi qua vầng trăng thượng tuần mang dáng hình của con đò nhỏ. Con đò chòng chành lúc chìm khi khuất giữa không trung bao la. Gió từ trong núi thổi ra đem theo luồng khí của đá mát lạnh. Quận công Vũ Khâm Lân, ngẩng nhìn chân núi mờ xa. Ngài nhớ lại quãng thời gian vừa qua như một cách để nhìn lại mình.
Vậy là đã hai mươi nhăm năm. Hai mươi nhăm năm, thời gian đủ để biến chàng tân khoa ngơ ngác giữa chốn quan trường ngày nào thành một vị quan Tổng trấn xứ Lạng có tiếng là liêm chính và lẫy lừng công trạng. Công bằng mà nói, dưới sự cai trị của Vũ Khâm Lân, miền biên viễn xa xôi đã ổn định, đã vững chãi hơn lên. Triều đình từ đấy mà thêm trọng dụng. Một quan Tổng trấn biên thùy mà được ban tước Quận công, một tước quan triều vào hàng nhất phẩm chỉ đứng dưới Quốc công, đã chứng tỏ triều đình biết dùng người và người ấy không phụ lòng tin tưởng của triều đình.

***

– Bẩm.
– Có chuyện gì thế?
Quận công Vũ Khâm Lân ngừng dòng suy nghĩ. Ngài ngoái nhìn viên hầu cận đang cúi đầu thẽ thọt câu thưa.
– Bẩm. Có người muốn dâng lên ngài chầu hát mừng ạ.
– Tiệc cũng đã sắp tàn rồi. Người ấy ở đâu mà giờ này mới tới?
– Bẩm. Con cũng chưa rõ họ từ đâu đến nhưng chắc là ở xa tới, bộ dạng trông mệt mỏi lắm ạ. Còn nghe người ấy bảo muốn dâng lên ngài ngay ạ.
– Vậy thì nhà người ra thưởng cho họ ít tiền rồi bảo họ nghỉ đi. Để dịp nào tiện ta sẽ cho vời họ tới.
– Bẩm. Người ấy nói rằng sẽ không có dịp khác đâu ạ.
– Không có dịp khác?
Quận công Vũ Khâm Lân lại thêm một lần phải miễn cưỡng gật đầu. Ngài ngờ ngợ trong chuyện này có điều gì không từ chối được. Viên quan hầu cận chỉ chờ có vậy. Ông ta giơ cao hai tay lên quá đầu vỗ vỗ làm hiệu. Một tấm chiếu cói in hoa nhanh chóng được chải giữa sân vườn làm chỗ cho một chầu hát. Đuốc dầu được bổ sung mấy ngọn. Ánh lửa chợt làm cho không gian bừng ấm.

***

….Vọng trời đất dọc ngang ngang dọc
Nợ tang bồng vay trả trả vay
Chí làm trai Nam Bắc Đông Tây
Cho phỉ sức vẫy vùng trong non bể…
Câu hát cất lên. Quận công Vũ Khâm Lân ngồi ngả người, mắt lim dim, ngài gắng nghỉ sau khi phải cố uống cạn bát rượu mừng. Những ngón tay phải của ngài đều đều gõ gõ vào tay ngai của chiếc ghế nhưng nó giống như một thói quen hơn là giống một người đang thả hồn thưởng ngoạn.
…Nhân sinh tự cổ thùy vô tử
Lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh…
Quả tình lâu lắm rồi Vũ Khâm Lân mới nghe lại những âm thanh quen thuộc này nhưng ngài vẫn chưa thật nhập tâm. Nhưng rồi tiếng đàn đã níu hồn người vào lưu luyến. Tiếng “tom tom chát” nghe rìn rịn tâm can. Ả đào và kép đàn đúng là có ý dâng lên ngài chầu hát mừng thật. Lời ca đầy khí phách tựa như những câu ca đó được hát ra chỉ để tặng riêng cho quan Quận công vậy.
….Đã chắc rằng ai nhục ai vinh
Mấy kẻ biết anh hùng khi vị ngộ…
Hình như lời hát giờ đã chuyển sang ý nhắc. Quận công Vũ Khâm Lân giật mình, ngài choàng người thoát khỏi trạng thái lim dim. “Chầu hát vẫn còn thiếu quan viên”. Hơi xô về phía trước, Quận công lẩm bẩm nói một mình.
…Cũng có lúc mưa dồn sóng vỗ
Quyết ra tay buồm lái với cuồng phong
Chí những toan xẻ núi lấp sông
Làm nên tiếng anh hùng đâu đấy tỏ…
Đúng là chầu hát dâng mừng này chỉ có hai người. Một người đã rất già và một người cũng không còn trẻ. Hai người nữ chắc lặn lội từ phương xa tới. Vẻ mệt mỏi và cố gắng của họ lộ ra ngay trong cách lấy hơi. Lời hát đôi câu còn chơi vơi. Phách gõ vài lần lỡ nhịp. Tiếng đàn chừng như cũng kém giòn kém nẩy. Vẻ nghèo khó dường như khó giấu. Bộ quần áo cũ đã nhạt màu vải. Nhưng vượt lên tất cả là hình như họ đang gắng hết mọi khả năng của mình cho trọn một chầu hát.
Quận công Vũ Khâm Lân bật tỉnh, ngài ngồi thẳng người. Cơ mặt ngài run run từng cơn giật giật.
Ngài đã nhận ra hai người đang ngồi trong chầu hát.

***

Mảnh trăng hình con đò đã bị vùi lấp sau dãy núi phía tây. Đêm đen bao trùm. Tiệc vui dù mấy cũng tàn. Chầu hát mừng cuối cùng cũng vãn. Khách khứa đã ra về hết.
Sân lan trong vườn dinh Tổng trấn bỗng rộng mênh mông, im ắng bao trùm, chỉ còn lại một mình quan Quận công, hương ngọc lan chùng chình đọng lại, nó như phảng phất đâu đây. Vũ Khâm Lân nặng chân, ngài đặt từng bước một tới gần chiếc chiếu vẫn chưa ai cuộn. Ngài quyết định ngồi xuống, chân phải đặt bằng, chân trái co chống, giữa lòng ngài là chiếc trống chầu con con lọt thỏm. “Tom. Tom. Chát” Vũ Khâm Lân gõ dùi trống vào tang một tiếng sau hai tiếng dùi đánh vào mặt trống để mở đầu cho chầu hát. Chầu hát cuối cùng cũng tìm được quan viên nhưng kép đàn cùng ả đào đã không còn ngồi đó với. Vũ Khâm Lân cười chua khóe mắt. Một chầu hát mà ngay từ lần đầu tiên ngài biết đến nó đã luôn chẳng đủ người? Xung quanh vắng lặng đến u tịch. Hơi lạnh của đá núi toát ra không làm ngài thấy ớn.
Quận công Vũ Khâm Lân say sưa lắc lư người theo tiếng trống của chính mình. Ngài như đang đắm chìm vào câu hát vừa cất lên.
….Đường mây rộng thênh thang cử bộ
Nợ tang bồng trang trắng vỗ tay reo
Thảnh thơi thơ túi rượu bầu…
Câu hát khe khẽ bên tai. Quận công Vũ Khâm Lân thấy cay cay sống mũi. Khắp người ngài nóng bừng bừng.
– Ta thật có lỗi với nàng. Có lỗi với mẹ nàng.
– …..
– Ta đúng là không thoát được thói thường tình.
– ….
– Bấy lâu nay hai mẹ con nàng sống ra sao?
– ……
Vũ Khâm Lân ngưng tay đánh trống. Ngài bần người ngẫm ngợi. Hai mươi nhăm năm qua đúng là quãng thời gian đủ dài để có thể quên đi mọi chuyện. Hai mươi nhăm năm qua đúng là quãng thời gian đủ dài để có thể làm thay đổi mọi thứ.
– Nàng vẫn đợi ta…
– …
– Đợi ta về quê vinh quy bái tổ xong?
– ……
– Ngần bấy năm trôi qua mà nàng vẫn…
– …
– Vẫn chờ trông ta quay lại ư?
– ….
– Giờ ta muốn giữ mẹ và nàng ở lại trong dinh.
– ….
Vũ Khâm Lân chợt nghe thảng thốt trong lòng, cảm như có ai đó vừa chạm vào người, ngài vội xoay người cố đảo mắt nhìn quanh.
– Diễm Hương!!!
Không một tiếng người đáp trả lời câu gọi của Vũ Khâm Lân. Màn đêm đen kịt bưng kín mắt. Phảng phất mùi hương của hoa ngọc lan.