Tâm tặc

351

Truyện ngắn. Phan Thái

VNTN – Chỉ bằng động tác vơ nhẹ chiếc phong bì của vị quan ngồi trốc, tôi nghiễm nhiên trở thành tổng giám đốc công ty Sao Mai. Bữa tiệc chiêu đãi các đối tác chưa kết thúc, tôi đã thấy mình chếch choáng. Nhiều ly rượu mạnh liên tiếp rót vào mồm và khuấy dạ dày thốc ngược lên làm cổ tôi nóng ran, cơ thể bủn rủn, mắt nảy sóng. Tôi với cốc nước ngửa mặt nốc một hơi cho đỡ háo. Mẹ kiếp! Sao miệng tôi lại ở ngực thế này? Cả vạt áo bết lạnh. Hình như dớt dãi tôi nhểu ra, mùi rượu và thức ăn xộc lên mũi khăm khẳm. Ai đó lè nhè: “Em Hoa đâu? Lau mặt cho đại ca.” Một kiều nữ lả lướt bước tới, bầu vú không mặc đồ lót núng nính, da thịt nõn nà, thơm phức. Không cầm lòng được, tôi quờ quạng hôn hít ngấu nghiến, mặc bên tai những tràng cười khả ố…
Hai người đàn ông lực lưỡng dìu tôi ra xe. Ánh sáng đủ màu chấp chới như mê cung. Trước mặt, dãy sao nhấp nhánh thẳng băng. Chiếc xe lao vút đi. Tôi thấy mình nhẹ bẫng giữa muôn vàn tinh tú của hào quang thiên đường.

* * *

“Tranh thủ sống thanh đạm ngày nào hay ngày ấy, bởi vinh hoa phú quý có thể ập tới bất cứ lúc nào.” Câu nói đó với tôi không hẳn là minh triết hão, bởi đang chân điếu đóm thì Phởn, chủ doanh nghiệp tư nhân gặp tôi, bằng cái giọng kẻ cả, hắn tưng tửng: “Sắp tới, anh làm tổng giám đốc cho tụi em xin miếng cháy. Cái bọn kia ăn bẩn như chó. Chúng khợp thế đủ rồi”. Tôi tưởng hắn đùa, nhếch mép cười nửa miệng: “Tiếc quá! Mả cụ tổ nhà tôi không táng hàm rồng”. Phởn rót rượu, sau khi chạm và nốc cạn, hắn nghiêm mặt đầy vẻ quan trọng: “Tới đây đại hội đồng cổ đông công ty Sao Mai. Nếu không tỏ ý tham vọng… anh sẽ có cơ hội”. Tôi ngỡ ngàng: “Ghế thì ít, đít thì nhiều, rặt con ông cháu cha, tôi đã là cái đinh gì?”. Phởn cười khẩy: “Thằng nào cũng dây mơ rễ má. Chọn chúng sẽ động chạm ông nọ bà kia… Vả lại vuốt mặt phải nể mũi, các sếp không dám manh động. Mọi việc tụi em sẽ lo…”. Tôi có thể thiếu trí tuệ, nhưng thừa trí khôn để ban cho hắn cái bắt tay và nháy mắt đầy ẩn ý.
Mặc các ứng viên tiềm năng chạy đôn đáo các cửa. Khi các sếp tổng công ty còn bối rối, Phởn ra tay…Ngồi vào ghế tổng giám đốc, tôi vẫn không thể tin nổi và ngỡ mình nằm mơ. Ông giời có quyền uy đến mấy, chắc cũng chả lắm phép thần thông biến hóa và nhiều mưu lược như đám nô dịch phía hạ giới. Bao nhiêu năm làm công ăn lương, tôi chỉ biết sống khép mình, cố gắng chỉn chu trong công việc, chưa từng nghĩ rèn luyện phấn đấu làm ông nọ bà kia. “Cả đời phấn đấu không bằng cơ cấu một giờ.” Tôi thân cô thế cô, phận con ong cái kiến được cơ cấu có họa chăng trời sập, cần gì tơ tưởng này nọ cho nhọc xác, thanh thản làm thường dân cho lành.
Không chờ quyết định bổ nhiệm ráo mực, tôi đã tạo cho mình một phong cách và gương mặt mới. Đâu phải hoàn cảnh thay đổi con người, mà là con người thay đổi hoàn cảnh. Ngày trước phận hèn mọn chả nói làm gì, nay tọa chốn quan trường thì tất thảy phải khác. “Cấp trên nhìn xuống, người ta trông vào”. Tượng thờ uy nghiêm mới có người khấn vái. Với tài năng của tay đạo diễn phim, qua vài buổi luyện tập, tôi đã vào vai khá chuyên nghiệp.
Ngày làm việc đầu tiên trên vị trí công tác mới, cũng là ngày tôi chịu áp lực ghê gớm. Suốt từ sáng đến chiều muộn, nườm nượp các tập thể, cá nhân trong và ngoài công ty kéo đến chúc mừng với nhiều vật phẩm lưu niệm đắt giá. Cơ thể tôi ngập trong rượu mạnh. Tôi không nghĩ là mình lại có vinh hạnh lớn như vậy. Trong tâm thế phấn khích, tôi nảy nhiều ý tưởng đầy huyền cảm để tiêu xài mọi khoản lợi lộc. Các vị sếp tiền nhiệm của tôi, thuở chưa gì cũng bươn trải lọ mọ, vậy nhưng rồi đâu kém bậc quân vương.
Phởn ý tứ tới nhà tặng tôi sấp tiền đô mới cáu cạnh “làm vốn” và ngoắc tay bao thầu phần cung ứng vật tư. Đúng là ở đời, không ai cho không ai cái gì. Phởn và các chiến hữu đã lo lót cho tôi ngồi vào ghế quyền lực, tôi và họ trở thành liên minh cũng là lẽ đương nhiên. Tuy vậy, sự thất sủng của những vị có chức quyền đã để lại nhiều bài học vô cùng cần thiết. Tôi là người đứng đầu công ty, là người đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp đa sở hữu, tôi phải điều hành công ty theo cách của riêng mình, nhất quyết không dẫm vào vết xe đổ của những người đi trước. “Của tôi mười lăm phần trăm giá trị các hợp đồng. – Tôi rạch ròi – Bộ máy của tôi cậu rắc thóc bao nhiêu thì tùy. Tôi không thích kiểu ăn chia”. Thực tâm tôi rất ghét các khoản chia bôi. Ăn chia chắc chắn sẽ để lại tang chứng, vật chứng, không cẩn thận nó móc họng chứ chả chơi. “Đâu sẽ có đó, em biết luật lá…!”. “Tôi với cậu môi hở răng lạnh. Nhưng làm gì thì cũng phải biết chùi. Quy định chào thầu, chào giá cạnh tranh bỏ qua là hỏng. Cậu lập vài công ty con cho nó hợp thức. Khe cửa hẹp phải biết lách thì mới có cái mà ăn…”. Phởn cười lục khục: “Anh mưu lược như thần”. “Chứ không à…”. Tôi lấp lửng và biết tỏng là hắn cùng các chiến hữu tuy cùng hội cùng thuyền, lúc nào cũng ra vẻ hợp gu lắm, nhưng thực chất thằng nào có thân thằng ấy lo, mỗi thằng một khoảnh làm ăn, chả thằng nào chịu thằng nào. Ngay khoản phí đầu tư lo lót cho tôi, Phởn cũng phân chia theo thứ hạng. Thương trường là chiến trường, khôn thì sống, dại thì chết, cưu mang nhau vài bữa chứ cưu mang sao được cả doanh nghiệp.
Chủ trì cuộc họp ban điều hành, tôi không cần úp mở: “Suy cho cùng, tôi và các anh cũng là người làm thuê. Tôi có miếng ăn các anh không lo bị đói. Chúng ta nên biết phận sự của mình”. Mệt lử với các cuộc ăn nhậu, giao lưu mở rộng quan hệ và tăng cường vị trí quyền lực, tôi vẫn nhanh chóng ra tay chấn chỉnh bộ máy quản lý. Tất cả những kẻ tôi không ưa, hoặc tỏ ý thiếu khâm phục năng lực điều hành của tôi đều bị loại bỏ. Doanh nghiệp đa sở hữu, nhưng nhà nước vẫn chiếm cổ phần chi phối, việc thực hiện các quy định của nhà nước là điều tất yếu. Tôi phải tạo dựng cho mình một ê kíp làm việc. Nói “vây cánh” là cách nói của kẻ tiêu cực, bất mãn. Tôi tạo ê kíp chỉ để mọi sự đồng thuận. Sản xuất kinh doanh mà tiền hậu bất nhất, trống đánh xuôi kèn thổi ngược sớm muộn thằng lãnh đạo cũng bật bãi. Ở công ty này thiếu gì những người biết vâng lời. Thời buổi khoa học công nghệ, các cỗ máy nhiều giáo sư tiến sỹ đã nghiên cứu thiết kế, có thế nào cứ vậy mà làm, thể hiện mình giỏi giang mà cứng đầu thì nghỉ cho khỏe. Khác với người tiền nhiệm hay “rung cây dọa khỉ” kiếm chác, tôi thể hiện ngay các động thái tiên quyết về nhân sự. Chỉ sau một tuần, tôi đã có đủ số tiền cần thiết để sở hữu bất kỳ căn biệt thự cao cấp nào.
Được chọn làm sếp mới khó, khi mũ mão cân đai rồi cũng chẳng khác ngồi lên xe, xe chạy thế nào không phải việc của mình. Sản xuất các nhà máy đã có giám đốc và ban điều hành ở đó lo liệu. Bán hàng có bộ phận tiêu thụ. Chắp nối công việc có trung tâm điều động và các phòng chức năng. Chủ trì cuộc nào đó cần diễn văn hoặc phát biểu có bộ phận soạn thảo của văn phòng. Lỡ quên sự kiện cần xuất hiện độ mươi phút đã có thư ký nhắc. Suốt ngày, tôi chỉ có mỗi việc đi họp, ký và thương thảo giao dịch với các đối tác. Quyền lực và tiền bạc nhà nước giao, tôi muốn làm gì thì làm, tiêu thế nào thì tiêu. Tiền không phải rút ra ở túi mình thì chẳng có gì phải chắc lép. Hiệu quả sản xuất kinh doanh còn do ty tỷ nguyên nhân khách quan…
Về vinh quy bái tổ đúng ngày giỗ họ. Nhìn ngôi nhà thờ họ bé nhỏ, nhấp vài chén rượu và chỉnh cho tư thế đĩnh đạc, tôi hắng giọng tuyên bố tài trợ toàn bộ kinh phí xây dựng ngôi nhà mới. Ông trưởng họ khí khái: “Dòng họ ta bao đời thanh bạch, bà con chòm xóm còn nghèo, nơi thờ phụng chưa cần thiết phải nhà cao cửa rộng làm gì…”. Tôi tức lộn ruột và không nhớ mình đã trổ tài hùng biện ra sao.
Không xây nhà thờ họ thì tôi xây lại mộ cụ tổ ba đời của nhà tôi. Thời xưa nghèo khó, mộ các cụ nằm khuất nẻo bên cánh đồng… Buổi lễ khởi công diễn ra trang trọng. Chẳng mấy chốc khu mộ tổ đã vươn cao ngạo nghễ. Đứng trên thềm bậc tam quan, tôi thấy nhiều ngôi mộ của các dòng họ khác bé tẹo dưới chân…

* * *

Tôi bắt đầu khó chịu với đám bạn thân thiết. Ai đời tôi đường đường là sếp, chúng vẫn suồng sã bá vai bá cổ. Xã hội luôn tồn tại phát triển trong vận động. Cái gì cũng chỉ có một thời, vì sao này sáng lên ắt những vì sao khác phải mờ đi, có những cái phải khuất lấp. Thấy sang bắt quàng làm họ đâu có dễ. Lại nữa, biết đâu chúng có việc gì đó nhờ vả, không giải quyết có khi mang tiếng thiếu nhiệt tình với bạn bè, mà giải quyết thì sức nào cho lại.
Tôi cũng dần chán các cuộc gặp gỡ bia bọt đám bạn thường tổ chức một cách ngẫu hứng. Đành rằng trước đây sau giờ làm việc, hoặc chơi thể thao, chúng tôi hay la cà quán xá, nhiều khi cũng chỉ cà phê hoặc bia lạc. Giờ đây trên cương vị mới, ngồi với đối tác là rượu thịt ngập răng thức ăn thừa mứa, phong bì đẫy tay, em út nần nẫn…Chạm cốc tào lao với bọn bạn phỏng có ích gì? Ngay cả đám bạn bè trong công ty, tôi cũng tạo cớ tỏ thái độ. Dù gì thì cũng không thể cá mè một lứa. Kim chỉ có đầu, tổ chức phải có trên có dưới, cậy bạn bè, không ý tứ phép tắc hóa ra nó cũng chẳng coi ai ra gì sao? Hồi trên giảng đường đại học, đúng là nhiều đứa giỏi hơn tôi thật, nếu không có phao cứu sinh của chúng mấy đận thi cử, chắc tôi còn long đong. Giờ chúng là cán bộ dưới quyền, tôi không “cứng” vớ vẩn bị qua mặt như chơi. Ở đời làm gì có bạn bè vĩnh viễn, có chăng chỉ lợi ích của con người là vĩnh viễn. Tôi ban phát quyền chức bổng lộc cho bọn con ông cháu cha, hoặc cấp “cô ta” cho một số đối tác còn được hàm ơn, với bạn bè thì chờ đợi cái chết tiệt gì? Bạn bè thân cận đã vậy, bạn quen biết kiểu giời ơi đất hỡi cũng vô thiên lủng. Tin chúng có ngày đổ thóc giống ra ăn là cái chắc. Ngay anh em ruột rà còn khối vụ đánh nhau bươu đầu, mẻ trán rồi đưa nhau ra tòa vì tranh giành đất cát ông cha nữa là bạn.
Mở cửa xe, cúi rạp người bên chiếc xe Mercedes Benz mới cáu cạnh chở tôi bước xuống, tên thư ký cung kính: “Anh phong độ chả khác ngài bộ trưởng bên Tây”. Tôi đồ rằng tên thư ký hẳn chưa biết “ngài bộ trưởng bên Tây” họ đi đứng ra làm sao, nhưng cũng tỏ vẻ thích thú: “Tây cũng ba bảy hạng người. Nhiều thằng kiệt nõ đít, chắc gì dám ăn nhậu như bên ta”. Ngồi nhấp nháp ly trà Cung đình, hưng phấn, tôi nói với tên thư ký: “Tới đây, cậu sang làm chánh văn phòng. Hiểu biết như cậu, mới biết cách làm công ty mở mày mở mặt”. Bất ngờ trước sự thăng tiến vượt bậc, hắn lắp bắp: “Đội ơn anh! Em sẽ… sẽ tìm vài em xinh tươi cho sếp tuyển…”. Không cần nghe hết câu, tôi vội xua tay: “Cậu đầu óc bã đậu bỏ mẹ. Nữ thư ký với sếp hay hớm chó gì? Bọn nhà văn đã viết cả tiểu thuyết, sáng tác kịch bản phim. Thiếu gì gái ngửi mùi tiền hộc lên như lợn bị chọc tiết. Tôi chả dại…”.
Vị thế một công ty lớn phải gắn liền với đẳng cấp xứng tầm của người đứng đầu. Chủ trì cuộc họp cán bộ chủ chốt tôi chỉ thị: “Cần tăng cường quảng bá thương hiệu, có các danh hiệu…”. Kế toán trưởng nhăn nhó: “Ta chi vượt khá nhiều cho những việc chưa thực sự cần thiết, kiểm toán đã nhắc nhở. Chỉ còn một ít quỹ trợ giúp lao động nghèo theo thỏa ước…”. Tôi dằn giọng: “Công ty phát triển, người lao động sẽ hết nghèo. Bằng mọi giá các cậu phải lo được…”.
Trên sân khấu hoành tráng, lộng lẫy của trung tâm hội nghị, tôi đeo vòng nguyệt quế, giơ cao chiếc cúp vàng thương hiệu và danh hiệu doanh nhân tiêu biểu. Máy ảnh nháy liên tục, truyền hình quay cận cảnh…Tiếng ai đó thì thào như vọng về từ cung mây: “Vòng nguyệt quế sẽ giết cậu.” Tôi tảng lờ, không thèm chấp. Chung quanh tôi ngập tràn hoa và những lời chúc tụng.

* * *

Tòa biệt phủ, món hoa hồng lại quả của Phởn, tôi còn đang cấn cá không biết nên ở hay bán, vì ngôi nhà mới tậu cũng chả kém cạnh cung điện của ông hoàng bà chúa xưa. Vị chủ tịch tổng công ty đã vỗ vai thân mật: “Dự án xây dựng nhà máy Vivuco, khoảng hai trăm triệu đô, tôi quyết định giao Sao Mai làm chủ đầu tư. Ta sẽ tổ chức đấu thầu quốc tế. Cậu cho thằng LLC nó thắng, các thủ tục nó bỏ tiền lo liệu xong rồi. Dự án này, nó hứa chuyển lại hai lăm phần trăm. Có mấy căn biệt thự ven hồ Tây, mai cậu tới ngắm, được cái nào thì quất luôn”. Tôi rủn người, sống lưng lạnh toát, không hẳn vì được hưởng món tiền lớn. Tôi người trần mắt thịt chứ thần thánh gì đâu mà chê tiền. Sếp đẩy cho cấp dưới thực hiện với thâm ý không chịu bất kỳ hậu quả nào có thể xảy ra. Nếu Sao Mai làm chủ đầu tư, tôi sẽ phải chịu trách nhiệm về sự thành bại của dự án, sẽ phải ký cót, nghiệm thu, vay vốn ngân hàng…
Nghe tôi ca thán về ý đồ đầy mưu lược của chủ tịch tổng công ty, tên trưởng phòng kế hoạch, một đệ tử thân thiết tôi vừa bổ nhiệm ráo hoảnh: “Bổn cũ soạn lại thôi sếp. Lão ấy giao việc mồm để phủi tay. Khi LLC thắng thầu, sếp cứ mời lãnh đạo tổng công ty dự bàn thương thảo. Tổ chức họp với các ban ngành và lập biên bản tập thể thống nhất. Giao thằng cháu lão ấy làm giám đốc dự án. Bọn con cháu các VIP bổ nhiệm làm tư vấn kỹ thuật. Có bất trắc khối người khắc nhảy vào gỡ…”. Tôi biết chủ trương đầu tư, báo cáo tiền khả thi sếp đưa xuống tôi ký, mọi việc coi như đã an bài, nhưng vẫn giả vờ băn khoăn: “Vấn đề chính là vốn. Ta chỉ có vốn đối ứng mười phần trăm, còn lại là vốn vay. Lãi suất ấy ném vào giá thành, sản phẩm ma nó mua. Đấy là chưa biết công nghệ thiết bị nó ra làm sao”. “Đời cua cua máy, đời cáy cáy đào. Thiếu gì cách thăng quan tiến chức. Sếp ngồi lên cao nữa, lúc ấy bố bảo thằng nào dám ho he.”

* * *

Dự án xây dựng nhà máy Vivuco nhanh chóng được triển khai. Phởn được chỉ định là nhà thầu phụ. Bữa tiệc rượu kết nghĩa huynh đệ kết thúc, Phởn kéo tôi vào xe: “Em dành cho sếp món tráng miệng đặc biệt. Em kiếm được con người mẫu, một nhát 4000 đô. Nó đang đợi ở khách sạn.”
Khép vội cửa, tôi lao tới cô người mẫu giật tung quai váy. Mùi rượu thịt tràn trên khuôn ngực trắng như ngó sen. Đột nhiên căn phòng rung lắc dữ dội rồi đổ sập xuống. Máu tôi bắn vọt ra thành tia trong khói bụi mù mịt.
– Ông ơi! Ông đừng chết…! – Nghe tiếng gào khóc, tôi giật mình bừng tỉnh. Bên cạnh, cô cháu nhỏ mới lên ba tuổi miệng mếu máo, mặt đầm đìa nước mắt. Con gái tôi bế đứa bé lên, nhìn tôi ngạc nhiên:
– Ông làm cháu sợ hết hồn, nó lay mãi mà ông chỉ ú ớ không chịu tỉnh.
Thì ra là tôi nằm mơ. Một giấc mơ kỳ lạ trong tâm thế của một ai đó, bởi tôi chỉ là kỹ sư làm kỹ thuật thuần túy, chưa từng lọt vào tầm ngắm của các sếp.
Trời ơi! Điều gì sẽ thực sự xảy ra nếu tôi sống như trong giấc mơ ấy?…
Tôi vùng dậy đón cháu, ôm chặt nó vào lòng. Ngoài sân trời ngập nắng. Làn hương lúa đương thì len vào ô cửa man mác, dịu nhẹ.
Những tia máu trong khói bụi chưa thôi lởn vởn…