Quy định liệu có khả thi?

722

VNTN – Nhắc đến lễ kỷ niệm (hay ngày kỷ niệm), chúng ta hình dung đó là những dịp ghi nhớ về những sự kiện quan trọng đã xảy ra. Theo thống kê, hiện nay nước ta có hơn 200 ngày thành lập, ngày truyền thống của các bộ, ngành, các tổ chức thuộc trung ương và địa phương. Trong đó kỷ niệm cấp quốc gia có 7 ngày; ngày thành lập của các bộ, ngành, địa phương có 87 ngày; ngày truyền thống của các bộ, ngành, địa phương có 121 ngày; 63/63 tỉnh, thành phố có kỷ niệm ngày thành lập, tái lập. Ngày kỷ niệm mang ý nghĩa ôn cố tri tân, nhìn nhận quá trình phát triển, thành tựu đạt được…, chuyện tặng quà, chiêu đãi trong những ngày này mặc dù tốn kém, song bao lâu nay người ta coi đó là việc làm thể hiện đạo lý trọng tình, mang màu sắc tri ân, tạo ấn tượng… Nhưng có lẽ đã đến lúc nếp nghĩ ấy cần phải thay đổi, trước thực trạng bội chi ngân sách nhà nước ngày càng tăng như hiện nay.
Sáng ngày 27/10 vừa qua, tại Hải Phòng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ trì hội thảo lấy ý kiến các đơn vị về Dự thảo Nghị định Quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống của các bộ, ngành, địa phương. Trong nhiều nội dung của Nghị định, điều đặc biệt khiến các đại biểu quan tâm là quy định “không tặng quà, biểu trưng, biểu tượng (logo) và chiêu đãi trong các hoạt động kỷ niệm và lễ kỷ niệm”.
Đa số các ý kiến tại hội thảo đều thống nhất cao với quy định này, song vẫn có những băn khoăn cho rằng quy định “không tặng quà, không chiêu đãi trong các lễ kỷ niệm” sẽ khó khả thi, bởi có nhiều chỗ chỉ tặng quà mang tính biểu tượng, và khi khách đến tham dự thì cần phải chiêu đãi. Và đành rằng “việc kiến nghị tổ chức các hoạt động kỷ niệm, tặng quà, chiêu đãi… tiết kiệm, văn minh là rất cần thiết; nhưng điều này chỉ có ý nghĩa xã hội đối với các tổ chức nhà nước, những đơn vị không cần quảng bá hoặc dùng ngân sách. Còn đối với doanh nghiệp tư nhân, việc tặng quà cho khách hàng hay tặng các biểu tượng, logo của doanh nghiệp là quyền của họ”. Sự ngoại lệ, không thể đồng bộ và chặt chẽ ít nhiều sẽ tạo ra kẽ hở khi thực thi quy định trong thực tiễn.
Còn nhớ cách đây ít lâu, câu chuyện gần 65 tỷ đồng chi phí cho việc tặng quà dịp kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Vĩnh Phúc đã gây choáng cộng đồng xã hội. Quà mà UBND tỉnh này tặng mỗi hộ dân và đại biểu dự lễ là một bộ ấm chén. Đấy là chuyện “đã rồi” khi bị phanh phui. Còn bao điều dù là nghịch lý vẫn tồn tại: có nơi ra rả quán triệt tiết kiệm nhưng đòi hỏi phải trang trọng, chu đáo. Và để trang trọng, chu đáo thì phải tổ chức họp báo tuyên truyền sự kiện, muốn truyền hình trực tiếp nên xây dựng chương trình văn nghệ hoành tráng. Khách khắp nơi từ Trung ương đến địa phương, quan chức đi máy bay, ở khách sạn sang, tiệc tùng chiêu đãi, quà cáp, phong bì đủ loại. Tổ chức tiệc tùng, bàn ăn trên dưới chục món; nước ngọt, nước suối bóc ra chỉ nhấp môi một vài ngụm, bia bọt khui ra uống không hết chỉ đem đi đổ. Tất cả những thứ đó đều “móc” từ hầu bao nhà nước.
Hiện nay trong các văn bản luật, chúng ta thiếu các quy định chi tiết về quy mô, nghi thức và quy trình buổi lễ, thành phần và số lượng khách mời, vì thế đã dẫn đến tình trạng nhiều đơn vị tự tổ chức các lễ kỷ niệm với quy mô lớn, nghi thức rườm rà, thành phần, số lượng khách mời quá đông, gây tốn kém. Có thể nói, Dự thảo Nghị định về ngày truyền thống, ngày thành lập của các bộ, ngành, địa phương là rất cần thiết, bởi nó được kỳ vọng sẽ tạo cơ sở pháp lý, khắc phục những hạn chế gây lãng phí, bảo đảm phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội hiện nay.
Quy định nhận được sự đồng thuận, hẳn là đúng và trúng, nhưng áp dụng thực hiện thế nào lại là chuyện không dễ. Có ý kiến cho rẳng, “để nghị định thực sự phát huy hiệu quả, các cơ quan chức năng cũng cần làm rõ, cơ quan nào sẽ chịu trách nhiệm giám sát việc này? Nếu tặng quà thì quà tặng có giá trị như thế nào là trái quy định? Việc nêu rõ những chế tài xử lý đối với cá nhân, tổ chức vi phạm cũng rất cần thiết. Sự gương mẫu của quan chức các bộ ngành, các cơ quan từ Trung ương đến địa phương là một động thái tích cực”.
Từ quy định đến thi hành, chúng ta sẽ phải cần/chờ thời gian minh chứng!

Thái Văn