“Về không” và những quan niệm sống

729

VNTN – Cảm giác lặng chùng người – đó là những gì thành thật nhất khi đối diện với bức tranh “Về không” của họa sĩ Nguyễn Lộc. Tác phẩm được chọn trưng bày tại Triển lãm Mỹ thuật khu vực III (Tây Bắc – Việt Bắc) lần thứ XXII, năm 2017, tổ chức tại tỉnh Vĩnh Phúc tháng 8 vừa qua.
Những bong bóng đang lềnh bềnh. Một tàu lá chuối đã rách. Những cánh bèo đang dạt trôi về phía xa. Một vài chiếc lá rụng xuống. Trong khi tiền vàng mã tung bay. Tất cả như đang cùng nhau trôi dần về phía chân mây. Cái còn lại cuối cùng thực chất là gì? Cái con người đi tìm và giữ lại thực chất là gì? Nhan đề Về không của bức vẽ phần nào đã hàm chứa câu trả lời. Bố cục tự nhiên mà kín đáo, lượn sóng đầy nhịp điệu, trật tự một cách ngẫu hứng. Màu sắc đối ứng song trùng giữa đen với trắng, tối với sáng, đỏ với xanh. Không gian gần gũi mà sâu, chuyển động mà tĩnh lặng. Tất cả ngầm gợi những liên tưởng về triết lí sắc – không, về tinh thần vô thường đầy linh hoạt và thâm diệu của Phật pháp, để từ đó đặt ra những quan niệm sống. “Phật” không phải một con người hay một đấng cụ thể nào, mà nên hiểu nó như một hệ thống tư tưởng, một trạng thái sống. Đó là trạng thái giác ngộ để đạt đến cõi không. Dường như Nguyễn Lộc đã quán tưởng sâu sắc tinh thần này khi vẽ bức “Về không”.

Về không. Tranh sơn dầu: Nguyễn Lộc

Trước hết, tác phẩm gợi dẫn về một đức trọng yếu trong tinh thần đạo Phật, đó là tâm xả. Nó giúp ta không dính chấp tới những được thua ở đời, dù gặp cảnh đời vui hay khổ, cay đắng hay ngọt bùi cũng phải can đảm điềm nhiên mà đối diện. Có như thế, con người mới một mình đứng vững, độc hành được trong cái thế gian vốn đầy thống khổ này.
Không chỉ thế, từ trong chiều sâu tác phẩm, ta thấy toát lên một vẻ đẹp căn cốt của Phật tính, đó là tinh thần tùy duyên. Tinh thần ấy giúp con người có được sự an nhiên, ở giữa cõi trần mà vui đạo, biết đón nhận và vượt qua những bão tố của thân phận, linh hoạt trong ứng xử với đời sống. Trong bối cảnh thời hiện đại, thời mà dương khí đang bốc lên với những mưu lợi đua chen, tinh thần tùy duyên càng trở nên có ý nghĩa khi nó đề cao chủ thể tính, khuyến khích con người lựa chọn ứng xử với đời sống tùy vào bản lĩnh, sự nhìn nhận, sự sáng suốt của lương tri khi đặt trước những hoàn cảnh cụ thể. Tôi không có được cái nhìn trong cuộc của người chuyên môn, chỉ mang tâm thế của người thưởng thức, dám mong góp đôi lời bàn để chia sẻ sự đồng điệu và tỏ bày sự cảm ơn đến tác giả – một họa sĩ tài hoa trong giản dị lặng thầm.

Phạm Văn Vũ