Cơn mưa đầu mùa

963

Cơn mưa đầu mùa

Sáng nay tôi không phải tưới
những chậu cỏ và hoa
Cơn mưa đêm qua đã đi ngang qua đây
thật mạnh mẽ
Ngay lúc giấc mơ kéo tôi chạy điên cuồng
trên con đường toàn gai là gai
Chồm tới nắm lấy bàn tay em
và mưa như tiếng reo mát mẻ
Tôi biết hạnh phúc trong sự va chạm đầu tiên
Thế giới mở ra và tôi cứ đi như thể cả thế giới là bạn bè lá cỏ nụ hoa màu xanh tiếng chim hót
Cơn mưa buổi trưa nắng buổi chiều mồ hôi những giọt nước mắt mẹ loay hoay
với những đứa con tâm thần
Chị nhón chân hái trái trong vườn
Và em giọt hồng nở ra trong sâu thẳm những tìm kiếm của tôi một mình và thầm lặng
Tôi biết cơn mưa đêm qua
đã đánh thức những hạt mầm
Sẽ mọc lên với nắng và gió và khát vọng
Và sẽ mãi như thế trong sự va chạm đầu tiên.

Đêm trời trở gió

Tự nhiên tôi muốn thấy biển
Quê nhà tôi
Những hạt cát lóng lánh và em ở thật xa
Chạm vào những sợi nắng lung linh
cảm giác của người đang say
Biển tràn lên lời thầm thì những đêm trăng
Rất đỏ
Tôi với tay vào lãng quên
Không thể cưỡng nổi niềm đam mê đi một mình
Chạy một mình
Hét lên một mình và lăn ra với sóng
Em muối mặn trong câu ca dao xưa
Đã lặng lẽ
Tự nhiên tôi muốn thấy biển
Quê nhà tôi
Nỗi nhớ và niềm mong đợi như kiến trên da thịt
Lục xục tìm đầu sợi tơ
Cuốn tôi lại gói tôi vào trong kén
Và em đong đưa một lời ru
Một lời ru không có giấc ngủ
Trời trở gió đêm đêm như sóng.

Một ngày đầy nắng và gió

Một ngày đầy nắng và gió
mẹ đem phơi chiếc áo của chồng
Mẹ chạm vào chiếc áo
Thời gian chạm vào giấc mơ và sống dậy
Tiếng chim hót trong khu vườn
đánh thức những chiếc lá
Những chiếc lá đong đưa đánh thức
những bụi cây đang ngái ngủ
Thế giới rập rờn những tiếng nói
của hoa của cỏ của bướm của hư không
Con trăng lặn chạm vào đêm
khuya chờ đợi với bình minh
Mẹ đi một mình trong nỗi buồn của mình
Thật lặng lẽ

Một ngày đầy nắng và gió
mẹ đem phơi chiếc áo của chồng
Trên sợi dây giăng ngang qua hai thế giới.

Đào Ngọc Chương