Chùm thơ của Hoàng Anh Tuấn

1370

Đền Trần

Đền Trần năm mái tam quan
Bảy sân gạch lát chín hàng cột cao
Cờ son nhuộm sắc hoa đào
Giáo gươm hào khí vọng vào nghìn xưa

Ngang chiều đẫm một cơn mưa
Tiếng sênh chen phách ướt vừa bay ra
Ngoài thềm úa mấy lá đa
Mịt mờ sương khói la đà chầu văn

Kẻ hầu sửa áo nâng khăn
Vang hồn non nước lời răn truyền kì
Đánh cho bờ cõi phân li
Mà ngồi khoanh gối mà đi ngẩng đầu

Chắp tay thành kính khẩn cầu
Mới hay chớp mắt tóc màu mây giăng
Chuông chiều mài vẹt mảnh trăng
Mõ đêm thoát tục dùng dằng gió sông

Soi trong hình bóng cha ông
Cỏ xanh lại trổ máu hồng lại sôi
Chân qua lắm suối nhiều đồi
Còn nghe chiêng trống ba hồi ngóng theo…

Bịt mắt bắt dê

Mơ mòn cái góc sân quê
Chơi trò bịt mắt bắt dê thuở nào
Tay thô quờ phải yếm đào
Yếm đào tốc gió ngã nhào vào trăng

Tiếng cười vang tận cung Hằng
Kệ trâu ăn lúa để thằng Cuội xem
Chẳng nghe thầy gọi mua nem
Chõng tre mẹ vụt nát mềm mo cau

Em vòng trước, anh đuổi sau
Một đời hoang hoải mất nhau đi tìm
Em là tăm cá, bóng chim
Chim bay rừng thẳm, cá chìm bể sâu

Nhọc nhằn phố thị cơ cầu
Giật mình bão nổi trắng đầu mây bay
Tưởng rằng đã nắm tận tay
Đầu môi táo chín, đuôi mày lá răm

Bao giờ trăng độ tròn rằm
Bao giờ em độ mười lăm tóc thề
Bao giờ bịt mắt bắt dê
Bao giờ áo vá mà về dân gian…

Hoàng Anh Tuấn