Bí mật

173

Patrick O’Connor

Patrick O’Connor (1949 – 2010) là một nhà phê bình, nhà văn, phát thanh viên, nhà sưu tập người Anh. Lĩnh vực hoạt động của ông trải rộng từ ca sĩ thính phòng đến nghệ thuật áp-phích quảng cáo kiểu Pháp, từ điện ảnh tới múa ba-lê, và từ nhạc opera tới ẩm thực.


“Tôi biết một bí mật và bí mật sinh ra chứng hoang tưởng.”
(Simon Holt, The Devouring)

Có bốn người là Norbert, Alf, Danny và Tony; tất cả đều trên 60 tuổi và đã nghỉ hưu.
Nhìn bề ngoài, họ đều là những người bình thường, kiểu người mà bạn sẽ dễ dàng đi qua mà không hề để ý tới khi đi trên đường. Norbert người béo tròn với mái tóc nâu được chải láng mượt; Alf mảnh khảnh nhưng dẻo dai như một chú chó đua có chỏm ria mép kiểu Hit-le mà ông ta thường xuyên nhuộm để trông không già đi; Danny thì dáng thể thao cao lớn như siêu nhân; còn Tony thì tóc đã bạc và tác phong thì uể oải.
Trước kia Norbert bán rau quả, Danny làm tài xế xe tải, Alf là thợ in còn Tony làm cho một công ty bảo hiểm.
Mỗi tuần một lần họ lại gặp nhau ở quán rượu để uống một li và tán gẫu, họ sẽ đánh giá tình hình thế giới, phán chuyện chính trị, thể thao, chương trình truyền hình… Từ họ toát lên cái vẻ của đám bạn chí cốt, của bốn người lính ngự lâm trong một đêm ra ngoại ô chơi, người mặc áo len Marks and Spencer(1) có hoa văn và mang tất trơn của Primark(2).
Rồi tuần trước Alf tiết lộ là ông ta có một cuộc hẹn gặp bác sĩ vào ngày hôm sau để nhận kết quả kiểm tra sức khỏe. Alf nói bà xã mình lo vì ông ta cứ quên cái này cái kia suốt (ví dụ như sinh nhật bà ấy và lễ kỉ niệm đám cưới của họ) thế nên ông đi làm kiểm tra xem có bị mất trí không.
“Ôi mẹ ơi,” Norbert nói và mặt xị lại như con mèo chuẩn bị ngủ gật.
Alf vuốt râu trước khi nói: “Nếu tôi mà có bị bệnh mất trí thì ai đó cứ chấm dứt nỗi khổ sở của tôi bằng cách bắn vào đầu tôi đi nhé.”
“Tất nhiên rồi Alf,” các bạn ông ta cười đáp và mọi người lại vui vẻ như cũ.
Hôm sau họ đều nhận được một tin nhắn từ Alf, nó ngắn gọn như sau: “Bị rồi”. Mấy giờ sau người ta tìm ra ông ta nằm trong nhà kho bị bắn xuyên qua đầu. Không có khẩu súng nào được tìm thấy hết.
Ba người tụ tập lại với nhau bên chiếc bàn quen thuộc của mình nằm trong góc cách xa khu vực ăn uống của gia đình ở quán Áo Choàng và Dao Găm.
“Thật đáng sợ phải không?” Norbert vừa nói vừa nhai bánh snack.
“Chính ông ấy nói muốn bị bắn vào đầu nếu bị bệnh đó, rồi ông ấy bị thật và… rồi ông ta bị bắn vào đầu.”
“Trùng hợp quái quỷ thật,” Tony vừa nói vừa nhai một miếng bánh đặc biệt giòn phát ra tiếng lạo xạo.
“Không thực sự vậy đâu Tony,” Danny nói.
“Ý ông là sao?” Norbert hỏi.
“À thì không phải đó là tôi sao?” – Danny vừa nói vừa ngồi thẳng dậy trên ghế vẻ tự hào y như cái lần ông ta thông báo mình vừa đạt điểm cao trong môn làm thơ hồi học khóa viết lách ở Đại học Mở.
Ai cũng có những chuyện bí mật mà không kể cho bạn đời mình hoặc thậm chí bạn thân nhất của mình biết. Đôi khi người ta giữ bí mật vì những lí do tốt đẹp, đôi khi thật kinh hoàng khi biết được chuyện mà người khác không biết.
Danny có thể là người biết cách xào bài – người khác không biết rằng ông ta sao chép bài thơ đó từ một bài luận của cháu trai mình – nhưng ông ta cứ thề rằng khám phá của mình là thật.

30 năm trước trong khi chật vật kiếm tiền để đủ sống bằng công việc giao sữa, ông ta tình cờ gặp một đồng đội cũ trong quân đội và người đó giúp ông ta kiếm được việc ở một cơ quan nhà nước bí mật chuyên cung cấp kẻ đâm thuê chém mướn cho khách hàng cực kì giàu có. Kĩ năng làm lính bắn tỉa được huấn luyện kĩ càng của Danny được tận dụng.
Từ đó tới nay, thay vì lái xe tải đi khắp đất nước giao xà nhà, máy kéo và những thứ đồ kim loại linh tinh khác như người ta vẫn tin thì Danny tuyên bố rằng ông ta đã lợi dụng hệ thống đường ray của nước Anh và bất kì mức bán giảm giá nào khi đặt hàng trước và sau đó là thẻ mua vé tàu giảm giá dành cho người cao tuổi của mình để đánh bại bất cứ ai từng làm phiền, phản bội hay thách thức khách hàng của cơ quan.
“Tôi phải giữ bí mật đó nhỉ. Nhưng giờ tôi nghỉ hưu rồi và kể cho hai người nghe thì cũng không hại gì.”
Vì Alf trông thật đáng thương và buồn rầu đến tuyệt vọng khi ông ta nói về việc có thể bị bệnh mất trí nên Danny cảm thấy rằng mình phải làm cái điều mà bất kì người bạn chân thành nào cũng sẽ làm – đó là bắn ông ta.
Bây giờ các bạn hẳn sẽ muốn biết vì sao tại thời điểm đặc biệt này Tony và Norbert lại không gọi cảnh sát ngay. Vấn đề là lúc đó Danny lại nói thêm rằng từ khi làm cái công việc “vì lợi ích chung” cho Alf thì ông ta lại cảm thấy về mặt đạo đức mình phải có trách nhiệm làm cho họ như vậy.
“Tất nhiên là không chính thức rồi,” ông ta nói và làm động tác đóng một chiếc khóa kéo tưởng tượng trên môi mình.
Và thế là Norbert và Tony nhận lấy kiểu đề nghị mà hiếm khi và thực tế là gần như chắc chắn là không bao giờ tự dưng xảy ra với người bình thường – cái cơ hội miễn phí được chấm dứt một nỗi khó chịu.
“Thôi nào các ông, chỉ cần cho tôi một cái tên thôi và mọi chuyện sẽ xong xuôi,” Danny nói với vẻ mặt cuồng nhiệt mà người ta thường bắt gặp ở những kẻ say xỉn đang cùng họ chờ bắt chuyến xe buýt cuối cùng về nhà.
“Có thể tôi không còn được lanh lẹ như trước kia nhưng tôi vẫn làm được việc mà. Súng, dao, thắt cổ, tùy các ông chọn dù tôi không thể bỏ độc. Thôi nào, phải có ai đó, nơi nào đó mà người ta thực sự làm các ông bực mình chứ. Này Norbert, cái thằng cha đó thì sao, gã hàng xóm không chịu chặt cái cây trắc bá diệp đó. Hay cái thằng đần bán cho ông hệ thống sưởi lỗi mốt kia.”
“Tôi nhớ ra rồi Tony,” ông ta vỗ tay, “cái thằng cha đâm vào chiếc MGB GT của ông ấy, hẳn là năm 1998. Hắn vẫn còn sống nhỉ, tôi cá là vậy, tôi sẽ lần ra hắn và xóa sạch dấu vết của hắn cho ông.”
Danny trông có vẻ hết sức nghiêm túc và Tony liếc nhìn Norbert lúc này trông khá trầm ngâm và lo lắng.
“Nói cho hai người biết, tuần sau chỉ cần cho tôi một cái tên của đồ con lợn mà hai người muốn tiêu diệt. Như tôi đã nói rồi đấy, ai cũng được hết, ngay cả diễn viên trên phim cũng được luôn, ai đó thực sự làm hai người bực mình ấy.”
Tony tò mò không biết Danny có cảm thấy tội lỗi hay hối hận chút nào về việc giết người không.
“Không đâu ông bạn, tôi bị bệnh tâm thần mà,” ông nói và ưỡn ngực lên tự đắc.
“Không có cảm giác gì hết, gã cố vấn tôi tới gặp cho là chính mẹ tôi gây ra chuyện đó.”
“Mẹ ông sao?” Norbert nói.
“Ừ, những chuyện bà ấy làm cho tôi hồi còn nhỏ biến tôi thành con người như thế này.”
Tony liếm môi và tợp một ngụm bia to. Tất nhiên ông ta cũng có bí mật, ai cũng vậy hết, nhưng ông ta muốn có được một cái lớn như của Danny vậy. Có một bí mật như vậy ban cho người ta một kiểu quyền năng siêu nhiên, một tầm vóc khổng lồ, nó làm tăng cái tôi của họ lên nhiều lắm.
“Vậy là viên cố vấn này biết việc ông làm – đã làm để kiếm sống à?” Tony hỏi.
“Đúng vậy, nhưng chuyện đó không thành vấn đề.”
“Sao lại không?”
“Tôi bắn chết hắn rồi.”
Tuần đó trôi qua với việc giới truyền thông đưa tin về bí ẩn quanh cái chết của Alf, cảnh sát thì bối rối. Tony ấn tượng trước sự chuyên nghiệp của Danny. Không dấu vân tay, dấu giày, không gì hết.
Lần tiếp theo họ tới quán Áo Choàng và Đoản Kiếm, Tony nôn nóng lấy ra từ trong túi một tờ ghi chú màu vàng và giúi vào tay Danny.
“Nó đấy, cái tên của tôi đó. Ông sẽ làm như đã hứa dù cho cái tên đó là ai phải không?”
Danny nhìn tờ giấy và nhanh tay bỏ vào túi.
“Ờ… ừ, không vấn đề,” ông ta nói và đẩy gọng kính bên trên mũi lên ba lần liên tiếp trước khi lo lắng nhìn Norbert.
“À ừm, vẫn đang nghĩ về chuyện đó thôi Danny, tôi sẽ gọi cho ông khi về tới nhà được chứ?”
Tony cảm thấy bụng mình nhộn nhạo, ông cực kì muốn biết Norbert đưa ra tên ai. Có một nỗi sợ hãi, một cảm giác bồn chồn kinh khủng tràn qua trong ruột ông ta.
“Ừ, cứ để chuyện này qua đám tang hãy hay. Cả hai người đều phải tới đó để tỏ lòng kính trọng nếu không thì không được đâu. Tôi sẽ lo liệu chuyện hai người sau,” Danny nói.
Tony nghiến răng và ngồi lên tay để khiến chúng ngừng run. Norbert biết – ông ta định kêu Danny đi xử lí mình.
Hồi năm 2001, bà xã Tony là Pauline có ghé vào cửa hàng của Norbert để đặt hàng mỗi tuần nhưng lại để quên một túi trái kim quất ở đó. Vì là người tốt bụng nên sau đó ông ta mang chúng qua khi Tony đang ra ngoài, thế là ông ta tự làm cho mình một li cốc-tai trái cây với Pauline là thành phần chính.
Điều Norbert không biết đó là vì cảm thấy tội lỗi nên Pauline thú nhận với chồng mình và hứa đó chỉ là lần duy nhất, sẽ không bao giờ xảy ra nữa.
Dù vậy, vấn đề là Tony phải tự lấy lại phần mình, thế nên sau đó ông ta tới thăm vợ Norbert là Elsa ở tiệm làm đầu của bà ta để đánh giá vốn quý của bà ta. Ông ta cũng giữ bí mật chuyện đó.
Nhưng giờ bí mật đang gây ra vấn đề và ông ta phải hành động.
Đám tang diễn ra theo kế hoạch. Tony khóc than nhiều tới mức Norbert rời khỏi chỗ mình đang đứng cạnh ông ta bên nấm mộ để lặng lẽ suy tính. Vợ góa của Alf là Beryl thực sự biết ơn Pauline, Elsa và nhất là Sue vợ Danny đã có mặt để cổ vũ tinh thần mình.
“Hẳn phải khó khăn cho cô ấy lắm khi tới đây hôm nay sau những chuyện đã xảy ra với Danny của cô ấy,” Vợ Alf nói với Tony, ông ta sốt sắng gật gù đồng tình.
“Ý tôi là khi tìm thấy chồng mình thắt cổ bằng dây câu cá như thế. Kinh khủng quá đi!”
Một cơn gió tây lạnh cắt da thổi đến và mớ mạch máu đã bị giãn, cái đầu gối đau khớp và bệnh cước chân tay của Tony khiến ông ta cảm thấy mình bị lừa bịp ghê gớm và khiến ông ta dễ nổi cáu hơn bao giờ hết. Ông ta rên rỉ cho hết đau bằng một thứ ngôn ngữ chỉ mình ông ta biết và thỉnh thoảng lại đập tay lên trán.
Ông ta vừa đi đi lại lại vừa từ xa quan sát con chó già của Norbert đang vật vã đi vòng quanh hồ. Hai chân sau của nó trông loạng choạng dữ dội và có vẻ nó đang hít thở rất nặng nhọc. Nó từng là người bạn đồng hành trung thành tuyệt vời của Norbert và Tony nhớ lại lần đầu tiên ông ta ôm nó hồi còn là chó con, nó dễ thương và thích được vuốt ve lắm.
Hẳn đó là cách tốt nhất giúp nó không đau khổ, giữ nó dìm xuống nước sẽ không tốn thời gian đâu. Đúng rồi, Tony nghĩ tới chuyện làm vậy cùng lúc với chủ nó.
Tony nhớ các bạn mình và nhẹ nhàng gạt đi một giọt nước mắt có nguy cơ lộ ra trước mắt mọi người. Chả có gì vui khi ngồi một mình trong quán rượu, không có ai để nói chuyện về việc ai thích người nào trong chương trình Strictly Come Dancing, hay ai là chuyên gia đáng chán nhất trong Match of the Day. Không có ai để kể ra bí mật của mình hết. Thật chán chết đi được.
Mà ông ta cũng không thấy khỏe lắm, bụng thì nhộn nhạo và ông ta cứ run rẩy suốt.
Dù vậy ông ta vẫn chưa muốn về nhà, Pauline có mời ba bà góa về nhà ăn uống gì đó và ông ta nghĩ mình nên để họ được ở riêng với nhau.
Bà ta đã làm ít bánh trứng đường với chanh và năn nỉ mời Tony ăn một cái trước khi ra ngoài. Lúc rời khỏi đó, ông ta để ý thấy bốn người họ trông thật lộng lẫy và xinh đẹp trong những bộ đồ đen ăn ý đó.
Tony nghĩ trong thời gian khủng hoảng và tuyệt vọng này, phụ nữ đã gần gũi nhau hơn, nhất là Elsa và Pauline, họ có vẻ không bao giờ tách nhau ra.
Ông ta gạt thứ đồ uống hầu như chưa động tới qua một bên và đứng dậy đi vệ sinh, nhưng ngay khi làm vậy, chân ông ta khuỵu xuống và ông ta sụp xuống sàn.
Chủ quán Joe lao tới còn một người khác bấm gọi 999.
Tầm nhìn của Tony mờ dần và ông ta bị chôn vùi trong thứ bóng tối đáng sợ càng lúc càng đen tối hơn. Dường như toàn bộ giác quan của ông ta đều tắt ngấm dù mỉa mai thay thính giác lại là thứ cuối cùng biến mất, do đó nó giúp ông nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người bên cạnh mình.
“Nhìn kinh khủng quá,” Joe nói.
“Ừ,” người kia nói.
“Khủng khiếp, thế giới này đang biến thành cái gì không biết, ông bạn Alf của ông ta mới được chôn hôm nay còn hai người kia mới chết hôm qua.”
“Alf, người bị bắn phải không?”
“Ừ.”
“Nghe đồn là cảnh sát mới bắt ai đó chịu trách nhiệm vụ này.”
“Vậy sao? Ai đấy?”
“Một người đánh cá ngựa thuê chuyên nghiệp, hình như Alf có của. Người ta tìm thấy súng trong xe của tên cờ bạc, mọi cách lí giải đều phù hợp cả. Hắn nhận tội hết rồi.”
“Ôi mẹ ơi! Tôi không nghĩ Alf lại là người mê đỏ đen đâu.”
“À phải đấy, theo thông tin thu thập được thì ông ta là con bạc bí mật lắm đấy.”
Hai người cúi xuống nhìn khi một tiếng rền rĩ đau khổ lắp bắp thoát ra khỏi miệng Tony.
Người kia cúi xuống sát hơn.
“Gì đấy?”
“Ông ta nói gì?” Joe hỏi.
“Không rõ, nghe như là ‘Chết tiệt’.”

(1), (2) Những nhà bán lẻ được nhiều người ưa chuộng ở Anh và Ireland.

Trương Thị Mai Hương dịch. Nguồn: English-magazine.org