Thư nhà văn Balzac gửi mẹ

774

VNTN – Giới thiệu: 

Bạn đọc yêu văn học Pháp chắc ít ai không nghe danh tiếng Honoré de Balzac, một trong những tiểu thuyết gia hàng đầu của Pháp ở thế kỷ 19. Tên khai sinh của ông là Honoré Balzac (1799 – 1850), ông sinh tại thành phố Tour và qua đời tại Paris, hưởng thọ 51 tuổi.  Ông đã đóng góp cho làng Văn học Pháp một khối tài sản văn chương đồ sộ với bộ Tấn trò đời (La Comédie Humaine), bao gồm gần một trăm tiểu thuyết.

Honoré Balzac – nhà văn hiện thực Pháp lớn nhất nửa đầu thế kỷ 19, bậc thầy của tiểu thuyết văn học hiện thực.

Là một người có óc quan sát sâu rộng và tinh tế, ông say mê những chi tiết thực của cuộc sống và chính vì vậy những nhân vật trong tiểu thuyết của ông thường là những hình mẫu rất sống động và chân thực, là những người ta gặp hàng ngày, có thể là anh thợ may nơi góc phố, là chị bán hàng hoa… Chuyện kể rằng ông không ngần ngại đến tận nơi, quan sát thực tế, gặp gỡ hình mẫu nhân vật của mình để trò chuyện và đưa vào tác phẩm những nhân vật gần như y chang ngoài đời.

Balzac có một cuộc đời khá đặc biệt, khi ông ra đời thì cha của ông, ngài Bernard-François Balssa đã khá cao tuổi. Ngài Bernard-François Balssa vốn là thư ký Hội đồng Hoàng gia, giám đốc Lương thực, Phó Thị trưởng và là người quản lý Dưỡng đường thành Tour. Ngài đã đổi họ thành Balzac do một bước thủ tục hành chính diễn ra tại Paris vào những năm 1771 và 1783, tức trước khi cuộc Đại Cách mạng diễn ra. Mẹ của tiểu thuyết gia khi thành hôn mới mười tám tuổi và kém chồng ba mươi hai tuổi. Cha của ông vốn là người vô thần và theo trường phái Voltaire trong khi mẹ của ông được miêu tả như là “một người mẹ thượng lưu và phi đạo đức”.

Honoré de Balzac sinh ngày 20/5/1799, vừa chào đời thì ông được gửi ngay cho vú nuôi chăm sóc và chỉ được trở về nhà mình vào năm 1803, tức 4 năm sau. Khoảng thời gian đầu đời này tạo cho ông cảm giác bị mẹ mình bỏ rơi, và thân phận này sẽ được ông lồng vào tác phẩm Hoa huệ trong thung lũng (Lys dans la vallée) với nhân vật Félix de Vandenesse. Ông là con cả trong gia đình có bốn anh chị em. Trong đó ông thân thiết với cô em gái Laure, kém ông mười sáu tháng. Giữa hai người luôn có sự thấu hiểu lẫn nhau và dành cho nhau nhiều tình cảm trìu mến. Laure luôn ủng hộ anh trai Honoré  và thường xuyên viết thư. Bà đã xuất bản cuốn tiểu sử về Balzac vào năm 1858.

Sự thiếu vắng tình cảm của mẹ trong những năm đầu đời đã ghi dấu ấn trong suốt cuộc đời nhà văn, và trong quãng đời 51 năm trên trần gian của mình, ông đã luôn dành cho mẹ mình những tình cảm yêu thương vô bờ bến.

Lá thư dưới đây là một bằng chứng. Lá thư được viết khi nhà văn đã 33 tuổi và đã ít nhiều có tên tuổi trong làng văn học Pháp, nhưng qua lá thư, chúng ta vẫn thấy ông có gì đó như hối hả, như cuống quít trước tình mẫu tử!

Thư:

                                                     Angoulême ngày 20 tháng Bảy năm 1832 

Mẹ thương mến tuyệt vời của con, sau khi đã viết vội lá thư cho mẹ hôm qua, thì con đã lại sống trong một bầu không khí xúc động đến mủi lòng khi đọc lá thư mẹ viết cho con, và sau liền một giờ con đã dành để ngưỡng mộ mẹ, thì con thậm chí đã không cảm thấy còn sức để viết cho mẹ nữa, nên con đã chờ đến tận sáng nay. Mẹ đáng thương của con, làm thế nào, bao giờ và liệu con có thể dành đáp trả lại được những gì mà mẹ đã làm cho con trong tình thương yêu trìu mến, trong niềm vui hạnh phúc không hả mẹ? 

Không, con e sợ điều ấy nhưng dẫu vậy lại hi vọng nó. Nếu mẹ có thể đến Paris để làm đại diện cho con trong vòng khoảng năm sáu tháng thì tuyệt quá,  để con đi chơi tự do mà không bị ràng buộc gì, con sẽ cắt đứt với Gosselin*, con sẽ viết “Le Marquis de Carabas” (Hầu tước Carabas) và một phần trong tuyển tập “Những truyện cổ tích hài hước” (Contes drolatiques), con sẽ được tự do, và lúc ấy có thể con sẽ làm được điều gì đó mà nó sẽ đem lại danh tiếng hoàn hảo nhất cho con, và nó sẽ lên được nấc cao nhất có thể, để nhờ nó mà ngày nào mẹ cũng có những niềm hạnh phúc mới. Mẹ yêu thương vô cùng của con, con cần phải phải an ủi mẹ đôi chút hệt như con tự an ủi chính bản thân mình, bằng những ước mơ! 

Từ tám ngày nay con đã khá hơn rồi, con đã tìm lại được nguồn cảm hứng, điều đã bỏ con mà đi kể từ lúc con bị suy sụp. Con đã làm việc rất nhiều. Cà phê vốn đã chẳng còn tác dụng gì với con thì bây giờ lại bắt đầu có ảnh hưởng. Chỉ có sự tiết dục hơi làm con khó chịu đôi chút và khiến con mất ngủ. 

Con cám ơn mẹ rất nhiều vì những cố gắng mà mẹ đã làm cho đứa con trai khốn khổ của mẹ; con những muốn tặng cho mẹ ngay lập tức hết tất cả những vật báu ẩn chứa trong tim con, nhưng cùng với thời gian mẹ sẽ nhận ra là con yêu mẹ đến nhường nào và con mong muốn đem đến cho mẹ một cuộc sống sung túc và hạnh phúc biết bao nhiêu. 

Hôm nay đây con chỉ có thể bày tỏ với mẹ một sự biết ơn sâu sắc; đợi thêm chút nữa mẹ sẽ hoan hỉ với niềm vinh quang mà con bắt đầu không còn quá tuyệt vọng để đạt được như trước đây nữa và công việc của con, vốn đòi hỏi sự kiên trì bền bỉ và được trả công hậu hĩnh, có thể sẽ đem lại cho con. Và sớm hay muộn, công việc ấy sẽ được trao vầng hào quang bằng cả gia tài mẹ ạ, bởi hôm nay đây, con thấy ít có tài năng nào mà lại không nhận được phần thưởng xứng đáng dành cho mình. Cố gắng chăm sóc sức khỏe mẹ nhé; hãy nghĩ rằng mẹ cần phải thấu hiểu tấm lòng của con. Ôi! Con mong được ôm hôn mẹ biết bao nhiêu nếu mẹ có mặt tại đây. 

Tạm biệt mẹ, người mẹ nhân hậu tuyệt vời của con; con không muốn thêm một ngày qua đi mà mẹ lại không biết rằng con yêu mẹ đến nhường nào, và sự trìu mến yêu thương mà mẹ đã khơi gợi trong con. Chắc chắn đó không phải là ân huệ bất tận của một bà mẹ đáng thương đã tạo ra, nhưng mẹ biết đấy, một giọt nước cho thể khiến cho một cốc nước đầy bị tràn. 

Tạm biệt mẹ một lần nữa, mẹ tuyệt vời của con, liệu có phải hơn một lần người ta sinh ra các con mình không, hả mẹ? Ôi, các bà mẹ thân yêu, cả đời yêu mẹ vẫn chưa đủ; và khi con sẽ là một thiên tài cũng vĩ đại hệt như Byron hoặc hệt như Goeth hoặc khi con sẽ ở trên khán đài để đem đến cho mẹ thật nhiều niềm hân hoan cũng như chừng ấy sự hoảng loạn lo lắng. Con ôm hôn mẹ thật nhiều bằng niềm vui và hạnh phúc; mẹ hãy hiểu cho con tất cả những điều mà con không viết, mẹ nhé. 

Tạm biệt mẹ

Hãy chăm sóc mình thật tốt mẹ nhé!

H.B 

* Tên đầy đủ Charles Gosselin (1793 – 1859) là một xuất bản gia người Pháp. Ông đã xuất bản rất nhiều các tác phẩm của Victor Hugo và Honooré de Balzac.

Hiệu Constant (Sưu tầm và dịch)