“Chiếc áo” quyền lực

427

VNTN – “Ngộ độc quyền lực” là khái niệm mới xuất hiện trên báo chí thời gian gần đây. Người bị “ngộ độc” thường có biểu hiện: Nhẹ thì đi đứng khệnh khạng, nói năng ra vẻ quan cách. Hôm trước vẫn khiêm tốn gọi “anh/chị – xưng “em” với người hơn tuổi cùng cơ quan, hôm sau đã căng giọng một điều “anh/chị” hai điều “tôi”. Cấp trên xưng “em” với cấp dưới nghe sao được? Rồi họp hành, ăn uống, sếp phải ngồi ghế trên, ăn mâm trên với người… trên chứ. Một ranh giới với đồng sự đã được sếp vạch ra mau lẹ khi có chức, có quyền. Nặng thì sếp lên giọng quát nạt cấp dưới, coi mình là “cha mẹ thiên hạ”, “nói có người nghe, đe có người sợ”, muốn gì được nấy. Thế mới có chuyện, ông giám đốc cơ quan nọ thẳng tay tát vào mặt lái xe giữa phố phường đông đúc, chẳng ngại gì hàng trăm con mắt người dân đang nhìn. Thế mới có chuyện, bà phó giám đốc sở kia ngang nhiên bẻ cành hoa bà thích mang về nhà cắm cho đẹp, dù đã có quy định cấm. Rồi bà phó chủ tịch quận ung dung ngồi xơi bún đậu mắm tôm, kệ cho chiếc ô tô chở mình đỗ chình ình trước cửa nhà dân… Mình là người có chức, có quyền, mình sợ gì.
Đó là việc đã “bị lộ”, còn biết bao việc “chưa bị lộ” diễn ra trong các cơ quan, đơn vị do các sếp “ngộ độc” làm thủ trưởng. Đâu đó, từng nghe/thấy nhiều cách sếp hành nhân viên, nhất là với anh lái xe, chị tạp vụ, cậu bảo vệ, coi họ như “cái sen thằng ở” thích sai phái, mắng mỏ thế nào tùy thích. Có thủ trưởng đi công tác tỉnh ngoài, lái xe chưa thạo đường nên thỉnh thoảng dừng xe hỏi. Thế là sếp mở phắt cửa xe đi ra, rút điện thoại gọi tắc – xi rồi leo lên tắc – xi mà đi, mặc cho lái xe bám theo khóc dở mếu dở van nài sếp tha thứ. Khả ố hơn, có sếp nam buông lời tán tỉnh nhân viên nữ, hứa hẹn bổng lộc đổi chác thân xác… Được như ý thì vui vẻ xởi lởi, không như ý thì chèn ép kẻ không vâng lời khó ngóc đầu lên được.
Rồi thì khi làm “sếp”, bổng lộc ở đâu “bỗng dưng” rơi vào đầu. Chỉ trong chốc lát nhà cửa, đất đai, của nả đầy trong tay. Con cái học hành có kém cỏi cũng được sắp xếp chỗ làm “thơm”, công việc hanh thông, thăng tiến ngùn ngụt vì “cháu nó là con của đồng chí… sếp”.
Ước gì được nấy như thế nên khi có chức, có quyền, nhiều chủ thể đã bị “sốc” và cái cách hành xử của việc “sốc” bộc ra như trên. Khổ nhất là với những ai chưa đủ tầm văn hóa, kiến thức, đạo đức và bản lĩnh để “gánh” chức, thì quyền lực như chiếc áo quá rộng khoác vào người, họ phải “phình hơi” cho to ra để vừa áo. Cái chỗ “hơi” giả ấy làm gì có sức mạnh? Họ chỉ là “con hổ mang lá gan chuột nhắt”, cố gầm ghè cho ra dáng hổ mà thôi.
Thực tế trong xã hội, chúng ta ít nhiều đã bắt gặp những lãnh đạo mặc “vừa áo”. Họ mang trong mình tầng kiến thức sâu rộng do được giáo dục sâu sắc từ dòng tộc, do học hành đến nơi đến chốn mà có; họ được gia đình dạy làm việc thiện, chia sẻ, yêu thương người thiệt thòi từ khi còn tấm bé. Những người như thế, họ có gương mặt lãnh đạo thư thái, nhìn cuộc đời điềm tĩnh, giải quyết công việc nhẹ nhõm, phương pháp làm việc khoa học, đối xử êm ái và nhân hậu với những người xung quanh, đặc biệt với người “thấp cổ bé họng” hơn mình. Được làm “quân” của những lãnh đạo “vừa áo” cũng là hạnh phúc của nhân viên.
Nhưng mà, chọn đúng người “mặc vừa áo” khó lắm thay. Thế nên những ca “ngộ độc quyền lực” vẫn xảy ra.

Thái Văn