Một linh hồn bay lên

575

Truyện ngắn. Anh Thư

VNTN – Rầm…âm…m… Két…et…t…. Cú va đập bất ngờ làm rạn nứt không gian. Người và xe máy bổ nhào. Phanh xe buýt cháy mặt đường. Đám đông phút chốc hình thành, nhộn nhạo bao quanh cô gái đang nằm bất động. Máu chảy thành vũng, thành dòng uốn lượn. Máu nhuộm nền đường đỏ sẫm dưới nắng thu gay gắt. Từ vũng máu, một làn hơi mỏng, nhẹ chầm chậm bay lên…
***
Chưa bao giờ em thấy nhẹ nhõm thế này. Phút trước, em còn vướng víu trong khẩu trang, mũ bảo hiểm, áo chống nắng dày cộp lùng thùng thì giờ đây, em thấy mình thật tự do. Em đang bay. Em muốn lên cao nữa, cao nữa. Ngày nhỏ, chơi thả diều với lũ bạn, em luôn ước được như cánh diều chao liệng giữa bầu trời lộng gió. Bây giờ thì điều ước của em đã trở thành hiện thực. Em muốn bay lên những tầng mây, bám vào đám mây xốp nõn kia. Hình như dưới này không nhiều gió lắm. Nắng lại đang gay gắt. Thứ ánh nắng mà mọi khi em rất quý, thứ ánh nắng vàng ươm ấy đang rọi thẳng vào em, tố cáo em, vạch trần em. Em muốn hét lên. Em muốn chạy trốn, muốn tìm bóng tối một lùm cây. Nhưng xung quanh chẳng có chỗ nào râm mát cho em cả. Em ngạt thở. Em đau và rát. Em thấy mình như sắp tan ra.
***
Vì sao em lại lạc vào đây? Nơi đây tối và lạnh quá ! Hình như em đã bị bỏng vì nắng, rất rát, rất đau. Rồi sau em ngất đi thì phải. Bây giờ em thấy lạnh. Hồi chiều, khi ra khỏi nhà, nắng gay gắt, em đâu có nghĩ gió mùa về nhanh thế. Hơi lạnh khiến em run rẩy. Em lần mò trong bóng tối.
Xung quanh em đột nhiên bừng sáng. Thứ ánh sáng nhợt nhạt của đèn nê – on. Em luống cuống tìm đường chạy trốn. Em sợ ánh sáng này. Em muốn chìm vào bóng tối, bởi dù sao em cũng cảm thấy an toàn.
Bây giờ thì em đã ở trong khe cửa. Hình như thế. Từ góc tối này nhìn ra, em có thể quan sát bên ngoài, không lo ai đó bắt gặp. Mà bắt gặp làm sao được nhỉ, khi em bé nhỏ mỏng manh thế này.
Mắt em đã làm quen với ánh sáng. Em hoảng hồn nhận ra nơi mình đang có mặt. Một căn phòng rợn ngợp màu trắng. Những tấm vải trắng toát phủ lên thây người. Em biết đó là thây người, bởi em căn cứ vào dáng nằm của họ, em thấy chỗ này một mảng tóc đen, chỗ kia một bàn chân còn lộ ra bợt bạt. Em bủn rủn. Nhà xác. Nơi em đang có mặt là nhà xác.
Tiếng cửa mở lách cách, tiếng bước chân lạo xạo từ xa tiến lại. Tiếng nấc cố kìm trong cổ họng “Con ơi, sao lại bỏ bố mẹ mà đi. Con có biết bố mẹ đau lắm không? Từ nhỏ đến lớn, đến khi về già, chưa bao giờ bố đau như thế này cả. Con ơi”. Giọng nói nghe quen lắm. Dáng hình trước mặt em cũng quen. Em lách khỏi khe cửa. Chỉ một bước nhún, em đã ở cạnh người đàn ông ấy. Em bàng hoàng. Là cha của em đó. Toàn thân cha rúm ró, vặn vẹo như đang chống chọi lại cơn co thắt bất chợt. Dòng nước chảy từ hốc mắt già nua của cha rơi ướt tấm vải trắng. Bàn tay cha run rẩy lật tấm vải phủ thây người. Bàn tay cha nâng niu gương mặt người đã chết. Gương mặt một cô gái, dập nát, bết máu. Nhưng em vẫn nhận ra những đường nét thân quen. Một cơn rùng mình ớn lạnh chạy dọc từ đỉnh đầu đến tứ chi. Gương mặt ấy là của em.
Cha đang khóc em ư? Em đã chết rồi ư?
Sao có thể thế được? Em vẫn đang đứng cạnh cha đây, cha lại đi khóc thương một người con gái khác có khuôn mặt giống em. Cha không nhận ra, không nhìn thấy em ư? Em muốn sờ vào mái tóc bạc của cha, muốn lau ngấn lệ đọng ở nếp nhăn quanh mắt cha. Nhưng em không làm được. Tay em mềm oặt, yếu vô cùng. Cứ mỗi lần em đưa tay mong chạm vào cha, bàn tay ấy lại bị hất ra bởi một lực cản vô hình.
“Con ơi con…”
Cha ơi, cha đừng khóc. Là con của cha đây. Con vẫn đứng cạnh cha. Cha có nghe được hơi thở của con không? Nó nhẹ bẫng như gió thoảng phải không cha, nhưng vẫn là con đó. Là con đang tồn tại.
Cô gái với gương mặt vỡ nát này không phải con. Cha đừng khóc.
“Cha nuôi con bao nhiêu năm trời. Thế mà chỉ trong tích tắc, chiếc xe ấy cướp con khỏi cha. Vĩnh viễn…”
Lần đầu tiên em chứng kiến cha khóc. Giọng cha khản đặc, ồ ồ, ngân nga như hát, lời hát đặc biệt nhói lòng. Từ trước đến nay, trong gia đình, cha luôn tỏ ra là người đàn ông kiên cường, nghị lực, là chỗ dựa tin cậy của mẹ và em. Khi em còn nhỏ, bị ngã đau, bị mắng oan, hay bị điểm kém, cha thường thủ thỉ với em rằng con đừng khóc, hãy giữ nước mắt để khóc khi thật cần. Em đã vâng lời cha, luôn tỏ ra rắn rỏi trước mọi người. Hôm nay ở bên cạnh em, cha đã khóc thật hồn nhiên, khóc mà không biết có em bên cạnh. Cha vừa khóc, vừa vuốt ve khuôn mặt dập nát của cô gái đang ẩn mình dưới lớp vải trắng câm lặng. Cha nâng niu mái tóc cô gái, cúi xuống nhìn thật kĩ từng sợi tóc bết máu. Một thoáng ghen tỵ giận hờn trong em. Từ nhỏ đến lớn, cha hay cắt tóc cho em. Cha khen tóc em mềm và nhẹ, giống như tóc mẹ ngày xưa. Và thật lạ, cũng chỉ có cha cắt tóc là em ưng ý nhất. Đó chính là lý do vì sao em không bao giờ ra cửa hiệu, mà chỉ về nhà đòi cha sửa tóc mà thôi. Bây giờ, cha đang vuốt mái tóc cô gái. Con muốn khóc. Sao con không được nhận chút hơi ấm từ bàn tay cha!
***
Không biết mấy ngày, mấy giờ mấy phút đã trôi đi kể từ buổi trưa ấy – thời điểm em mất đi một phần trí nhớ. Thân thể em nhẹ bẫng. Em lang thang mãi. Em theo bước chân cha em từ nhà xác trở về, nhưng đến bậc cửa, nơi mẹ thường đứng đợi mỗi khi em đi làm đi học về muộn, em muốn bước vào mà không thể. Có một lực đẩy từ trong nhà hất em ngã xuống nền bê tông. Em trườn dậy, cố sức lết vào, rồi lại bị hất ra. Em không đau. Chỉ thấy một nỗi oan ức làm em nghẹt thở. Em đứng bên ngoài, nhìn mãi vào căn nhà thân thuộc yêu dấu. Trong ấy có cha mẹ em. Cha hẳn đã mệt nhoài vì xúc động. Còn mẹ, mẹ đang làm gì? Mẹ có khóc như cha đã khóc. Em muốn vào để hét lên rằng con đã về đây, con đã về đây, cha mẹ đừng buồn đau nữa. Hãy cho em vào, dù chỉ một lát thôi. Rồi em lại đi, nhé. Nhưng dù em năn nỉ, em cầu xin cách nào, em cũng không thể, dù chỉ là lách qua khe cửa.
Và thế là em lại lang thang. Em tìm đến quán cà phê quen thuộc. Chỗ em ngồi mọi khi đang có đôi trai gái tình tự. Người con gái ngồi vào lòng người con trai. Người con trai đặt môi lên mái tóc mềm của người con gái, mắt nhắm nghiền say mê như đang lạc vào mùi hương kì diệu. Em thấy lòng chộn rộn. Lâu quá rồi, công việc bận rộn cuốn em đi. Lâu quá rồi, những cảm xúc ngỡ đã ngủ yên! Người thân và bạn bè vẫn giục em lo chuyện riêng tư. Em chỉ mỉm cười, nụ cười xa lắc.
Đôi trai gái vẫn chìm đắm vào nhau nồng nhiệt. Em chạnh buồn, lặng lẽ rời quán cà phê. Đường phố dẫn em đi. Em bay trên những mái nhà. Em trốn ánh nắng giữa những lùm cây. Xe cộ ầm ĩ, người người miệt mài như những đàn kiến tỏa ra mọi ngõ ngách thành phố. Em thấy mình thanh thản đến lạ. Mọi khi em cũng ở trong đám đông ồn ào ấy, cũng miệt mài từ sáng tới đêm, từ ngày này sang ngày khác. Giờ đây và mãi mãi về sau, em không còn phải bon chen trong đám đông này nữa.
Bước chân đưa em trở lại nơi em từng làm việc. Em thấy nhớ cơ quan, nhớ bạn bè đồng nghiệp. Đã mấy ngày em không đi làm rồi nhỉ? Em vắng mặt lâu thế này, hẳn mọi người mong lắm. Em lướt qua bác bảo vệ già đang ngồi ngủ gật. Em qua cửa tự động mà không cần quẹt thẻ ra vào. Có một chút tự hào nho nhỏ. Không ai nhận ra sự có mặt của em. Ai ai cũng miệt mài bên máy tính, mê mải gõ bàn phím. Phải rồi, công việc lúc nào cũng bận. Em cũng đã từng như thế. Nếu không có cú va chạm xe buổi trưa đầy nắng ấy, em cũng đang ở đây, cũng đang chúi vào màn hình vi tính và chỉ ngẩng lên khi chiều đã muộn.
Ôi, ước gì em có thể pha một ấm trà mời mọi người cùng uống. Hồi mới đi làm, cũng có vài lần em tráng chén pha trà. Sau rồi thôi. Vả lại, em đâu phải người tạp vụ. Em cũng có công việc của mình. Còn hôm nay, tự nhiên em lại ước ao được mời mọi người chén trà nóng thay lời giã biệt, bởi em linh cảm một chuyến đi xa. Có thể là mãi mãi.
Bàn làm việc của em vẫn gọn gàng ngăn nắp. Máy vi tính, xấp tài liệu, cây vạn niên thanh, cả lọ hoa giả màu vàng rực rỡ. Cây vạn niên thanh hình như khát nước, nhánh cây đã bò lan ra mặt bàn, xanh biếc. Có thêm vài cuốn sách. Sách này em đã cho mượn, cũng không có ý định đòi lại. Nay thì chúng lại trở về đầy đủ. Em suýt cười, nhưng kịp nín lại. Những cuốn sách để xộc xệch trên bàn, chứng tỏ người trả đã vội vàng đặt đó, vội vàng đi.
Em nhẹ nhàng ngồi vào ghế. Cơ thể em nhẹ bẫng, lọt thỏm trong chiếc ghế rộng. Trong máy vi tính, em lưu lại rất nhiều file riêng. Em có sở thích chụp ảnh và ghi chép. Em muốn được nhìn lại những tấm ảnh, được đọc lại từng dòng ghi chép của chính mình.
Tách.
Xoạt… xoạt…
– Ối trời ơi…
-“Nam mô a di đà phật…Nam mô a di đà phật”.
– Em sống khôn thác thiêng, phù hộ độ trì cho bố mẹ em”
Mọi người nhớn nhác
– Cái gì thế?
– Sao tự nhiên lại “mô phật” thế?
– Giật hết cả mình.
– Là… là vì… cái màn hình máy tính. Đột nhiên nó lóe sáng.
– Đâu, sáng đâu…
– Ơi giời, bà này bị ảo ảnh à.
– Tại nghĩ nhiều quá đấy mà.
– Hay là em ấy về?
-Vớ vẩn, làm gì có chuyện đó. Chỉ nói linh tinh.
-Con chuột nó chạy qua mà cũng sợ.
– Kiếm cái bẫy đi thôi. Vài lần thế này, cả phòng hết hồn.
– Nếu em ấy có về thật thì cũng không làm gì chúng mình đâu. Đừng lo.
– Nam mô a di đà phật. Em hãy an nghỉ đi, đừng nghịch phá gì em nhé!
– Nam mô a di đà phật.
– Nam mô…


Mọi người đang nhắc đến em đấy ư? Những lời khấn nguyện này là dành cho em đúng không? Họ sợ em nghịch ngợm, quấy phá. An nghỉ ư? Không, em có làm gì phiền phức đâu! Em chỉ muốn trở về chỗ cũ để thăm mọi người. Một chút thôi. Đừng xua đuổi em, vì em chẳng biết trú chân nơi nào nữa.
Em nấc lên. Không ai nghe được tiếng nấc của em, ngoại trừ em.
***