Chùm thơ của Nguyễn Minh Khiêm

3801

Lớn trong tâm chấn

tiền va nhau
ghế va nhau
chân dài va nhau
bồ tát va nhau
đất rung lắc
làng rung lắc
màn hình rung lắc
các pho tượng rung lắc
mi mắt rung lắc
không ngớt ì ầm sấm
nhoáng nhoàng chớp
mũi tên chỉ đường nào cũng cố tô thật đậm
giá chỗ vịn tăng vọt
giá cửa thoát hiểm tăng vọt
rơi chỗ chắp tay khấn vái
rơi chỗ sơn son thếp vàng
rường cột mọt nghiến
bầy chim non
ngả nghiêng
lớn trong tâm chấn.

Rễ

Rễ lầm lũi trong đất
Không phải để biết đất mấy tầng sâu
Rễ lam lũ, cực nhọc và đen đúa
Vì tầm cao trên đầu.

Khi cây chưa chạm tới mây biếc
Chưa là nơi ca hót của những loài chim
Thì dẫu phải xuyên qua bao tầng đất đá
Rễ vẫn đi tìm.

Có thể ai đó đã nghe lá hát
Đã nghe từ hoa, từ quả mùi hương
Nhưng với cây, bài ca đích thực
Là từ rễ cất lên.

Nợ xấu

liệu ta có bị những hạt đường xình xịch kéo đi
bị tai nạn bởi những chiếc ghế
bị nuốt chửng bởi những chiếc chén
bị niêm phong bởi những phong bì
liệu ta có bị đắm khi bơi qua sợi tóc
bị chuột rút khi chạy tới tên mình
bị chuyển giới khi cầm một bông hoa
bị chấm hỏi khi nói nắng thật khó chịu
nhiều giọt sương đến thế kỷ sau mới tựa bào thai
đã bị đem thế chấp
trong hóa đơn
nợ xấu.

Nguyễn Minh Khiêm