Chức danh

94

VNTN – Mỗi lần họp cơ quan, ông trưởng phòng quần áo là lượt phẳng đét, tóc bổ luống bóng mượt. Dáng vẻ trịnh thượng ông oai vệ đứng rao giảng:
– Các đồng chí nên nhớ chúng ta là lãnh đạo, là cấp trên, mỗi hơi thở đều là chỉ đạo, là quản lý.
Mọi bận không ai dám ho he, không hiểu sao lần này cậu Thành, cán bộ chuyên môn lại dám cãi lại:
– Dạ! Nhưng chỉ có trưởng phòng, phó phòng mới được bổ nhiệm thôi ạ, còn chúng tôi chỉ là nhân viên quèn đâu dám gọi là lãnh đạo.
Bị bất ngờ, trưởng phòng quắc mắt, cổ giật giật xem ra giận dữ:
– Nói thế mà được à. Thế đồng chí xuống cơ sở, xuống phòng, xuống xã, đi lên Sở,… thì thay mặt ai. Có phải là thay mặt cho cái phòng này không. Mà phòng này là cơ quan lãnh đạo mấy chục cơ sở. Nghiêm túc xem xét lại đi.
Cậu Thành cứng lưỡi.
Suy cho cùng, ông ấy nói cũng phải. Phòng giáo dục huyện tôi có hơn chục cán bộ nhưng xem ra oai hơn mọi phòng. Vì quản lý hơn bốn chục trường học với gần hai nghìn giáo viên nên ai cũng kiêm vài ba chức. Trưởng phòng thường khoe vừa là Ủy viên Ban văn hóa xã hội vừa tham gia Hội đồng nhân dân, Ban dân số kế hoạch hóa gia đình, Hội Chữ thập đỏ… Ông kể đến hơn chục chức danh. Ông nói vui, nghề của tôi là “họp”, họp liên miên, họp chạy không kịp.
Còn như tôi đây ở trong cơ quan cũng khối chức: Tổ chức, thanh tra, chuyên môn, thi đua, kế hoạch, kiêm đoàn thanh niên, có lúc xuống cơ sở còn nhầm lẫn vai trò. Vài lần xuống dự giờ thăm lớp ở các trường, theo thói quen nhân sự tôi cứ hỏi mãi học sinh: sỹ số, nam nữ, dân tộc, lứa tuổi, giàu nghèo, chính sách… Nghe thì rất quan trọng nhưng cuối cùng, cái số liệu ấy chả có ý nghĩa gì về đánh giá giờ dạy của giáo viên. Vậy nhưng các giáo viên vẫn nghe lời răm rắp, chả thấy ai dám ý kiến.
Còn với ông trưởng phòng, nhiều lúc bí ông cũng làm liều. Một lần ở trường nọ bày ra lát lại sân trường, thu tiền của phụ huynh… Ông đi họp nên phái cậu Tần cán bộ chuyên môn xuống thay mặt phòng để kiểm tra. Cậu Tần về báo cáo:
– Dạ. Họ lát phẳng ra trò. Gạch chất lượng cũng được, không trơn, màu cũng nhã.
Ông trưởng phòng đập bàn:
– Trời ơi. Tôi giao cho cậu xuống làm cái việc cơ bản là làm sao họ thu được tiền, ai đề nghị, ai phê duyệt, làm việc có đúng quy trình, nguyên tắc, có dân chủ không chứ đâu làm việc đánh giá chất lượng như cậu.
Cậu Tần gãi tai:
– Dạ. Em chỉ là cán bộ chuyên môn theo dõi môn thể dục, kỹ thuật công nghiệp nên chỉ bằng con mắt chuyên môn. Sân phẳng thì học thể dục tốt ạ…
Đấy là nói chuyện vài năm trước chứ bây giờ thì một phòng giáo dục có tới mấy chục cán bộ, lãnh đạo có bài bản hơn, cán bộ biết việc hơn. Tuy nhiên chuyện “thở ra là lãnh đạo” thì còn lâu mới mất. Cơ sở cứ thấy cán bộ phòng là sợ là kiêng nể, ái ngại vì cái chức danh của họ. Bởi lẽ câu “xem bói ra ma, quét nhà ra rác” vẫn còn vương vấn trong đầu cán bộ cấp dưới. Một tập thể dù có quản lý thế nào vẫn không thể không có thiếu sót, hạn chế. Cho nên nếu kiểm tra thẳng thừng sao chẳng bị nhắc nhở, phê bình. Bởi vậy “chức danh” cũng vẫn là mục tiêu khối người mơ ước

Tú Xuân