Út tre

197

Dành cho các em nhân Tết Trung thu

VNTN – Mưa như rây bột, như chăng lưới. Gió rít từng cơn như muốn nhổ phăng những rặng cây quanh làng, Út tre lúc thì sợ hãi núp vào lòng mẹ, có lúc lại muốn nghịch ngợm vươn ra xem mưa nhưng bị mấy tay tre của mẹ quặp chặt. Những búi tre bọc lấy nhau, từng cây tựa vào nhau, rễ bám quấn vào đất mặc gió gào, mưa trút, vẫn đứng vững, Út tre vẫn cựa quậy làm nũng:
– Mẹ cho con xem mưa một tí.
Một cánh tay tre mềm mại ôm lấy cái đầu nhỏ bé, giọng thanh mảnh trong trẻo nhưng kiên quyết.
– Không được. Gió bão thế này mẹ con ta đứng vững được là do có sức níu kéo của cả bụi cây, cả rặng cây. Nếu con ngả ra là lập tức bị quật ngã, mai tạnh, mẹ sẽ cho ra xem mấy cây con bị gió cuốn đổ vì không chịu nghe lời con ạ.
Một cơn gió lành lạnh thổi đến. Tre Út nép vào mẹ, má nó áp vào ống tre mẹ ấm áp lạ thường. Trời lạnh, bụi tre rùng mình rũ những giọt mưa còn vương treo trên cành lá. Tre út nhìn xuống đất, cành tre, lá tre lẫn lộn nhiều loại lá khác nhau bề bộn ngang dọc. Trời, mấy ngọn tre non bụi bên kia bị gẫy gập thật thảm thương. Chắc bạn đó không nghe lời nên bị gió giật. Chắc là bạn đó và mẹ bị đau đớn lắm. Tiếng mẹ phía sau:
– Con đã thấy chưa, nếu hôm qua mẹ không kiên quyết với con thì không biết hậu quả sẽ thế nào. Qua một trận phong ba mới thấy ai vững vàng, ai biết đoàn kết kiên cường, con ạ.
Út là con của mẹ, đương nhiên tự hào lắm, mẹ đẻ được ra 3 anh em nhưng Út được mẹ chiều nhất. Bụi tre lâu năm nên đất chẳng còn mầu là mấy. Mẹ biết vậy lên đặt Út ngồi lên một vạt đất ẩm, mầu mỡ nhất. Thời gian đầu cây tre non từ gốc mẹ bám chặt lấy thân mẹ, hút các chất bổ tinh túy từ thân mẹ mà sống, vươn dậy. Đến lúc bóc hết vỏ áo, cây tre phải tự đâm rễ ra đất hút mầu vì lúc đó tre mẹ không còn đủ sức nuôi cả ba đứa con. Mặc cho hai anh bò ra rễ, Út vẫn chưa muốn tự kiếm sống. Vị ngọt của mẹ làm cho Út không nỡ rời. Rồi một ngày kia, thấy mẹ mệt lả đi, những chiếc lá chưa già đã thi nhau rụng xuống, Út giật mình, biết là mẹ đã ốm vì mình. Út cuống cuồng trổ ra mấy sợi rễ trắng vào khoảng đất mẹ vẫn để dành cho út. Ôi chao, sao đất mát dịu làm vậy, mùi thơm hăng hắc, vị ngọt ngọt, đắng đắng hấp dẫn quá. Út nhả luôn vài sợi rễ nữa, hối hả như sợ mất cái mầu mỡ ấy vào tay ai khác.
Sau cơn mưa trời bừng nắng. Từng đàn chim vui đùa trên ngọn tre hót líu lo. Cuộc sống nơi thôn dã thanh bình tưởng chừng chẳng có gì sướng hơn. Thấy Út ngây ra nghe chim hót, mẹ cười bảo:
– Chim là bạn thân với loài tre trúc. Trên rặng tre xanh mướt kia có hàng trăm loài chim đến làm tổ, đêm đến đậu nghỉ ngơi, có những rặng tre trắng cánh cò. Loài ta đã chứng kiến bao nhiêu cuộc vui những ngày chim đan lá làm tổ, ríu rít khi chim non mở mỏ ra đời ngập tràn hạnh phúc. Cũng có lúc chứng kiến cảnh chim đủ lông đủ cánh bay ra khỏi tổ tự đi tìm cuộc sống riêng. Nhìn những cánh chim tập bay chao nghiêng, chấp chới mà bồi hồi xúc động. Có cảnh không có loài nào ngoài tre trúc được chứng kiến. Đó là lúc những con chim non mới nở ra yếu ớt không trụ được trước thời tiết khắt khe hoặc ốm đau bị chia lìa bố mẹ. Lúc đó họ nhà chim buồn rầu chịu một đám tang cho cả họ hàng nhà chim. Cả rặng tre im lặng không có một tiếng chim hót. Cuộc sống là như thế, có vui, có buồn, có sản sinh ra có mất đi. Âu cũng là quy luật con à.
Nghe mẹ nói, Út tre thấy lâng lâng khó tả. Một cái gì đó làm nó tự hào vì được sống là loài tre.
Một ngày tạnh ráo, có mấy bác nông dân cầm dao đi đến. Bụi tre nào cũng có cây bị chặt đổ xuống và vác đi. Cây đứng sát ngay bên mẹ cũng bị chặt. Đầu tiên họ chặt bỏ các tay tre đang níu vào nhau. Sau đó họ chặt đứt gốc rồi họ cầm gốc tre rút mạnh, các cành tre, thân tre va vào nhau ken két. Út tre ôm lấy mẹ giật mình thon thót sợ hãi. Sao mẹ lại bình tĩnh như thế nhỉ. Mẹ không sợ họ chặt mẹ đem đi sao. Út thì sợ lắm, Út không nỡ xa mẹ. Xa mẹ Út sống kiểu gì đây. Để các bác nông dân về khuất sau rặng cây, Út mới thắc mắc:
– Mẹ ơi, sao ta lại để cho họ chặt cây đem đi vậy. Mặt mẹ bình thản, giọng trầm xuống:
– Con à, mỗi loài do đặc trưng của mình mà có sự cống hiến khác nhau để góp phần xây dựng cuộc sống muôn màu trên quả đất này. Có cây cho quả, có cây cho hoa, có cây cho gỗ. Loài tre ta cho sự sống bằng chính bản thân mình. Con người cống hiến nhiều nhất bằng trí óc, sức lực. Bởi vậy con người sẽ tiếp nhận và truyền tải sự cống hiến của các loài cho mặt đất. Ngoài việc ngăn gió bão lụt lội cho làng xóm, bắc những cây cầu nối nhịp tình yêu thương thì loài tre ta luôn xả thân một cách tình nguyện. Dù biết có đau đớn, bị phanh ra hàng chục, hàng trăm mảnh, nhưng được đóng góp cho đời là tự hào con à. Nếu con được làm cái nôi tre cho thiên thần non nớt nằm vào nghe lời ru ngọt ngào của các mẹ, các chị, con sẽ thấy sung sướng thế nào. Những ngôi nhà tre mát rượi, đầy ắp tiếng cười vui hạnh phúc… là hãnh diện cho loài tre ta. Lớn lên con sẽ thấy, sự xả thân của loài tre ta không hề phí hoài, còn giá trị hơn nhiều loài khác.
Út tre lim dim nghe mẹ nói. Nó mong lớn lên nhanh. Một ngày nào đó đã vững vàng đầy đặn, Út sẽ được các bác nông dân đưa đi đến khắp nơi, mọi chân trời để được cống hiến, chia sẻ niềm vui tại những xóm làng, ngõ phố, ấm áp hoặc ngoài biển khơi xanh thẳm. Cơn gió mát thổi đến rung lên trong rặng tre bản hợp xướng ngân nga, ru tre Út vào giấc mơ êm đềm.

Truyện ngắn. Nguyễn Đình Tân