Em biết

313

Clemens Brentano (Đức)

Em biết

Chắc chắn em biết anh yêu những gì trong em:
Đó là ngọn lửa tình yêu trong tim em
Đó là sự tô điểm tuyệt vời
Của nỗi khát khao rất thầm kín trong lòng
Tỏa ra từ em và hướng vào anh
Anh hãy nhốt em vào một tảng đá
Từ tận đáy lòng em gọi anh:
Anh hãy đến, hãy sống, hãy yêu, hãy chết bên em
Nhất định anh phải làm thế!

Ferdinant Freiligrath (Đức)

Hãy yêu, chừng nào em có thể

Hãy yêu, chừng nào em còn có thể!
Hãy yêu, chừng nào em còn muốn!
Thời gian lặng trôi, thời gian lặng trôi
Khi em đứng cạnh những nấm mồ và than khóc!

Em nên biết là trái tim em đang nóng bỏng
và ấp ủ, gìn giữ tình yêu
Chừng nào còn một trái tim khác
sẵn sàng dâng hiến cho nó tình yêu!

Và có ai đó mở lòng ra với em
Thì em hãy chân thành đáp lại!
Em hãy luôn mang lại cho người ấy niềm vui
Và đừng bao giờ làm người ấy buồn!

Và em hãy giữ mồm giữ miệng
Khi sắp nói ra lời bực tức!
Chúa ơi, đó không nên coi là lời bực tức
Nhưng kẻ khác bước đi và than phiền

Hãy yêu, chừng nào em còn có thể!
Hãy yêu, chừng nào em còn muốn!
Thời gian lặng trôi, thời gian lặng trôi
Khi em đứng cạnh những nấm mồ và than khóc!

Sau đó em quỳ gối cạnh nấm mồ
Và che giấu đôi mắt buồn, đẫm lệ
Khi em chằm chằm nhìn 
                         đám cỏ nghĩa trang đẫm sương
Mắt em sẽ không bao giờ nhìn kẻ khác nữa

Và em nói: Ồ, hãy nhìn xuống em
Kẻ đang khóc ở đây cạnh mộ anh đây!
Hãy tha thứ cho anh vì đã làm tổn thương em!
Chúa ơi, đó không nên coi là bực tức!

Nhưng anh ấy không nhìn thấy em 
                                     và không nghe thấy em nói
Thật tiếc là em không thể vui sướng 
                                          ôm ghì lấy anh ấy
Từ cái miệng mà anh ấy đã thường hôn em 
                                                        thốt ra câu nói:
Không bao giờ em ôm được anh nữa – 
                           anh đã tha thứ cho em từ lâu rồi!

Anh ấy đã làm việc đó, đã tha thứ cho em từ lâu
Nhưng nhiều giọt nước mắt nóng hổi 
                                                     đang rơi xuống
Xung quanh em và xung quanh lời nói 
                                                     cay đắng của em
Còn anh ấy không đáp lại em – 
                 anh ấy đang yên nghỉ ở đích cuối cùng!

Hãy yêu, chừng nào em còn có thể!
Hãy yêu, chừng nào em còn muốn!
Thời gian lặng trôi, thời gian lặng trôi
Khi em đứng cạnh những nấm mồ và than khóc!

Phạm Đức Hùng dịch từ nguyên bản tiếng Đức