Chùm thơ của Phan Thái

1267

Tản mạn bên làng

Làng gần câu hẹn thì xa
Hương đồng gió nội bay ra phố rồi.
Nhà không còn mái lá gồi
Gái quê thửa váy tô môi bán hàng.

Ly cà phê ngái men làng
Ta ngồi nhấp cả tiếng quang quác gà.
Khói rơm ruộng ải nhạt nhòa
Đồng chen vai phố mùa qua ngập ngừng.

Về làng nhang nhác người dưng
 Lơ ngơ chả biết nên mừng hay lo.
Mom sông thưa thớt cánh cò
Trâu nằm nghếch gió co ro nhai chiều.

Thụt thò dãy quán nghiêng xiêu
Cổng làng rêu lạnh đăm chiêu khép hờ.
Nhẩn nha gánh ruộng lên bờ
Tối làng hóng phố còn trơ mái đình!

Ngẫu bút bên hòn Vọng Phu

Dẫu là đá cũng vậy thôi
Khi yêu mang trái tim người đam mê.

Người đi vằng vặc sao khuê
Người chờ hóa thạch câu thề ngang mây.
Ngàn năm muối mặn gừng cay
Mặc lòng nhân thế tỉnh say lẽ đời.

Bao nhiêu khao khát cõi người
Thành huyền thoại thắp bên trời trung trinh.
Đá quê phận đá vì tình
Mang hồn người nói với mình với ta.

Mỏi mòn nắng hắt mưa sa
Tình trong một khắc, nghĩa qua muôn trùng.

Về bên Đồng Tử – Tiên Dung
 
Yêu thương đâu lụy bạc tiền
Chữ tâm như ngọc lụy miền trúc xinh.

Đời không mảnh vải che mình
Thân vùi trong cát nên tình duyên xanh.
Đá vàng nương túp lều tranh
Miếng trầu têm cánh phượng thành ca dao.

Chẳng màng nhung lụa lầu cao
Bến xuân mỏng mảnh yếm đào gió lay.
Cần gì sầu mướn thương vay
Câu ru mặn cánh đồng ngày nắng mưa.

Nỗi người se sắt song thưa
Vai trần hóa thánh tình chưa về trời.
Lẫn vào trăng tiếng ru hời
Khói sương huyền tích vọng lời hiếu trung.

Về bên Đồng Tử – Tiên Dung
Ta như lạc đến tận cùng cõi yêu.

Phan Thái