Gửi thanh xuân

162

Tản văn. Phạm Thanh Thúy

VNTN – “Nín đi con, nín đi đừng khóc nữa, cha sẽ cho con một bầu trời sao, một điều ước lớn… Nín đi con, nín đi đừng khóc nữa, cha sẽ cho con tuổi trẻ mãi không già…”
Hồi còn nhỏ, tôi ít được xem phim, nhưng xem phim nào là nhớ như in phim ấy, những phim do một số nước XHCN sản xuất: “Bài ca người lính”, “Ba hạt dẻ dành cho Lọ Lem”…, được chiếu trên phông tại các bãi cỏ rộng ở làng quê tôi, xứ Bắc. Không khí trong những buổi chiếu ấy và cả câu chuyện, hình ảnh của phim ấy chẳng bao giờ tôi quên được. Nhưng câu thoại này, trong một bộ phim, tôi được xem do… mẹ tôi kể. Ba mươi năm đã trôi qua, mà câu thoại trong bộ phim tôi chưa từng xem trực tiếp ấy vẫn nằm nguyên vẹn trong trái tim, tâm hồn tôi, lúc nào cũng như đang vang lên bên tai tôi giọng thuyết minh trầm ấm, tiếng máy chiếu phim chạy xè xè và “phim trường” ướt lạnh sương đêm. Mẹ tôi kể rằng, đứa bé trong phim ấy cứ khóc hoài khóc mãi, dù cha nó, trong lời ru có hứa gì đi nữa nó vẫn khóc. Nhưng khi cha nó hát “cha sẽ cho con tuổi trẻ mãi không già” thì đứa bé ngưng bặt. Nó cười.

“Cải lão hoàn đồng”, “Trường sinh bất tử” là ước mơ vĩ đại nhất của loài người, từ lúc trái đất cấu thành tinh cầu chứa sự sống đến nay, và là khát vọng viển vông nhất nữa, dù có thể ngay ngày mai người ta phát minh ra thứ thuốc màu nhiệm ấy. Trong khi người ta chưa phát minh ra thuốc trường sinh bất tử, thì nghệ thuật đã làm điều đó, nhằm đáp ứng khát vọng, hoặc lý giải cách này hay cách khác.

Ảnh minh họa (nguồn Internet)

Một bộ phim kể rằng có gia đình nọ phát hiện một vũng nước trường sinh, họ uống và trở nên bất tử. Cuộc sống bất tử thật là thích, tha hồ gây chuyện, vì dù bị chém, bị bắn bị đập hay cả tỉ thứ trò tra tấn dã man, thì những người đó vẫn cứ trơ trơ sống. Vấn đề là, bất tử có phải là quà tặng, hay là một sự trừng phạt khủng khiếp, khi mà hết thế kỷ này đến thế kỷ khác, những người ấy cứ phải sống, phải yêu, phải tan nát trái tim, trơ lỳ cảm xúc, bải hoải tâm hồn, trong khi ấy, những người họ yêu thương cứ già và chết đi.
Tôi thích một bộ phim của Brad Pitt về một dị nhân tên là Benjamin, có cuộc đời lộn ngược, già khú từ lúc sinh ra, rồi cứ trẻ ngược theo thời gian, cuối cùng là bi kịch, anh ta trở lại hình hài một đứa trẻ sơ sinh, trong vòng tay vợ mình. Tôi cũng thích cách Lão Tử đến với đời, trong hình hài một ông già ngay từ lúc sinh ra.

Dầu thế nào, tất cả những chuyện trên đều không có thực. Vấn đề là, có những người già quá sớm, ngay từ khi còn là một đứa trẻ.
Nghe rằng có một đứa bé tên là Franco Villavicencio, mới 4 tuổi, sống tại Moreno, Argentina bị mắc chứng bệnh lão hóa, khiến cho cơ thể lão hóa nhanh gấp 8 lần bình thường, và với tốc độ già đi như chớp này, em bé sẽ chết già khi 13 tuổi. Cũng nguồn tin này cung cấp, hiện thế giới có 74 trường hợp được ghi nhận về loại bệnh già quá nhanh và chết quá trẻ.

Tôi thực sự hoài nghi câu chuyện này, thậm chí tôi mong nguồn tin kia hoàn toàn là tin vịt, hoàn toàn lá cải, tôi còn mong những hình ảnh của em bé ấy chỉ là sản phẩm photoshop. Nhưng, có thể lắm, em bé hoàn toàn có thật, và em là một đứa trẻ trong lốt một ông già. Mỗi ngày, thế giới có hàng triệu triệu điều kỳ diệu, nhưng cũng có ngần ấy điều trái ngang. Tôi hỏi lòng: Người ta, cuối cùng có chữa được căn bệnh quái quỷ này trước khi em bé đến tuổi 13 không?
Franco Villavicencio bị căn bệnh quái ác tước đi tuổi thơ, thì đó là điều em ấy không lựa chọn. Tôi nhớ đến một đứa trẻ từng là hàng xóm của mình. Đó là một đứa bé thông minh, nhưng già dặn một cách đáng nể. Mỗi khi em bé ấy đối đáp với người lớn, thường nhận được những lời khen ngợi, tán thưởng, trầm trồ. Ai cũng cho rằng cha mẹ nó thật may vì có một đứa con khôn như thế. Còn em bé, càng ngày càng kiêu hãnh vì điều đó, càng ngày càng nói những lời, thậm chí là tàn nhẫn, với giọng điệu của người lớn.

Đã nhiều năm rồi đấy, đứa bé ấy bây giờ cũng phải mười bảy, mười tám tuổi. Không biết em giờ sống ra sao, có thành đạt với sự già dặn khác thường của mình không? Thực lòng, tôi thương em ấy vô cùng. Vì rằng món quà quý giá nhất của cuộc đời dành cho mỗi người chính là Tuổi Thơ, nhưng em bé ấy đã không có được. Một đứa bé không có tuổi thơ, một đứa bé cố tình, hay vô ý tự tước đoạt mất tuổi thơ của mình. Tại sao lại phải làm một “bà cụ” trong khi còn là một đứa trẻ cơ chứ.

Có những đứa trẻ trên đời bị tước đoạt tuổi thơ, do nghèo đói, chiến tranh, bị bắt cóc, bị ngược đãi, chúng buộc phải già trước tuổi để tồn tại. Nhưng lại có những đứa trẻ tự khiến mình già, già một cách tội nghiệp, mà không biết rằng thời gian chẳng quay ngược với bất kỳ ai, để tìm lại thanh xuân đã mất. Tôi nghĩ về cậu bé trong bộ phim cổ tích mà mẹ tôi đã kể. Một ngày nọ, cậu bé lớn lên, và đi tìm lão thời gian, yêu cầu lão ngừng quay, để thế gian trẻ mãi không già.
Nhưng ông lão thời gian từ chối đề nghị của cậu, vì lý do: Không già đi, tức là không sống nữa.