Chiếc áo học trò

100

VNTN – Trang là cô bé học lớp 12 ở cạnh nhà tôi. Sáng nay bế giảng năm học, cũng là buổi chia tay tuổi học trò của cô bé và bạn bè. Có lẽ vì phải xa trường, xa bạn bè và thầy cô nên từ lúc tôi đi làm về đến giờ cứ thấy cô bé mặt buồn rười rượi. Hỏi ra thì mẹ cô bé lại chỉ chiếc áo dài trắng treo trên dây phơi với chi chít những dòng chữ kí tên, giọng bực mình:


– Vừa bị chị mắng cho một trận chứ sao. Em biết đấy. Nhà chị chẳng dư dả gì. Có cái áo dài trắng chị mới may cho nó đầu năm nay thay cho cái áo dài trắng trước đã cũ và rách, định bụng nó mặc hết năm nay thì để lại cho con em, tới cũng vào lớp 10 rồi. Ai dè, hôm nay chia tay, nó để cho chúng bạn viết bẩn hết lên áo. Chị giặt thế nào cũng không đi. Thế này thì tới chị lại phải mất tiền may áo dài mới cho con em. Bực không để đâu hết em à.
Cái Trang nghe mẹ nói chuyện với tôi, con bé nước mắt ngắn nước mắt dài phân minh:
– Đâu phải mỗi mình con. Tất cả các bạn con đều làm như thế. Chúng con học với nhau bao nhiêu năm, giờ phải xa nhau, chúng con chỉ muốn chiếc áo làm vật kỉ niệm mà thôi.
Tôi nhớ lại thời chia tay cuối cấp của mình. Ngày ấy, chúng tôi thường truyền cho nhau những cuốn sổ tay ghi lại những kỉ niệm, những lời động viên, lời chúc cho hai kì thi sắp tới và cả những lời nhắc “đừng quên nhau nhé!”. Cuốn sổ lưu bút ấy đến giờ tôi vẫn còn giữ. Những nét chữ bạn bè nhiều năm rồi vẫn còn nguyên vẹn. Mỗi trang giấy đầy ắp những kỉ niệm về tình bạn bè, về quãng đời học sinh tinh khôi như màu áo trắng.
Nhưng bây giờ chia tay cuối cấp, lũ học trò thích viết lưu bút trên những tà áo trắng hơn là những trang giấy. Có lẽ, các em nghĩ rằng, những chiếc áo trắng hết thời học trò thì chỉ cất trong tủ làm kỉ niệm mà thôi, ai còn mặc lại nữa. Có thể vì các em vô tư và hồn nhiên như đúng cái tuổi của mình nên nhiều khi các em vô tình lãng phí mà không hay biết. Những chiếc áo trắng, áo dài của các em, đa phần là còn lành lặn, thậm chí nhiều chiếc áo vẫn còn mới tinh. Những chiếc áo đó, nếu các em không mặc có thể vận động nhau quyên góp cho các em nhỏ vùng sâu vùng xa, nơi mà mơ ước về một chiếc áo trắng tới trường nhiều khi là một điều quá xa xỉ. Hay đơn giản là để lại cho em mình dùng như mong muốn của chị hàng xóm nhà tôi. Vẫn biết rằng, các em muốn lưu thành những chiếc áo kỉ niệm, nhưng những chiếc áo của tuổi học trò ấy sẽ ý nghĩa và giá trị biết bao khi nó vẫn được tiếp tục là hành trang tới trường của nhiều em học trò chứ không phải chỉ là chiếc áo kỉ niệm cất nơi đáy tủ.
Tôi không biết mình có suy nghĩ cổ hủ quá không vì hình ảnh những cô cậu học trò khom lưng cho nhau viết những lời thân thương trong ngày chia tay với bao cảm xúc bâng khuâng, nghẹn ngào đã trở thành hình ảnh quen thuộc nhiều năm nay rồi. Nhưng tôi thấy hình ảnh những em học trò nghèo trong niềm vui được diện áo trắng đến trường ám ảnh tôi nhiều hơn, thôi thúc tôi và mọi người phải suy ngẫm và phải hành động nhiều hơn.

Bích Hồng