Mưa quê

50

Tản văn. Nguyễn Đình Tân

Tôi và Liên ngồi cùng một bàn học. Lớp đơn sơ vách nứa, mái lá cọ. Trường cũng đơn sơ chỉ có mấy phòng học nằm hai bên thung núi. Những con đường ngoằn ngoèo theo sườn núi, vượt qua mấy con suối đến trường, nhưng chúng tôi cảm thấy rất gần. Con gái lớp tôi có một ý thích rất kỳ lạ là rất thích mưa. Những cơn mưa núi đến bất chợt, đi bất ngờ bao giờ cũng tạo nên cảm xúc sâu lắng không bao giờ phai.
Giờ học đang yên lặng, bỗng Liên nhìn tôi mắt long lanh như hòn bi ve, đảo ra ngoài sân rồi nó nháy nháy ra hiệu báo là sắp có mưa. Theo hướng nhìn ra ngọn mấy cây ngoài sân bắt đầu động đậy rồi rung rinh khác chiều, gió ngừng một giây, rồi lại thổi. Cứ nhịp nhàng như thế, rồi gió mạnh dần. Cái Liên cười khi một cành lá trên mái lớp quét một tiếng quẹt như làm rách tầu lá cọ ý nó muốn khẳng định mưa đến nơi. Gió bắt đầu ù ù thổi, tiếng sấm sét đùng đùng trên đầu. Ở nơi đâu thì còn lâu mới mưa nhưng ở quê tôi, mưa ngay cho mà xem. Chớp mắt, mưa đến ngay. Chúng tôi thường bảo: mưa núp ngay bên kia núi chỉ chờ có gió là đẩy ngay sang bên này. Chắc là thế. Cùng với gió ù ù lùa vào các khe vách nứa là mưa xối xả. Mưa quất đen đét như roi vào mái lá, mưa như rây bột, như chăng lưới chéo xuống sân làm tung bọt trắng xóa. Ngoài cửa sổ vài mét là các ngọn cây đang đón mưa. Mấy tầu lá cọ chả sợ mưa vẫn xòe ra như bàn tay cứng cáp hứng lấy mưa rồi để mặc nước của các tầng lá dồn tràn trề xuống thân cây đang như vui sướng được tắm mát. Đám cây mới đang lên thì lá nọ tựa vào lấy lá kia tạo ra một lớp lá trên mặt tuy có ngả nghiêng bối rối dưới tầm mưa rào nhưng nước cũng như biến đi đâu hết mất hút dưới các vòm lá xanh rì. Tôi và Liên chẳng còn chú ý gì trên bảng, đăm đăm xem mưa. Cây chuối rừng có lung lay nhưng những tầu lá to vẫn xòe ra đón nước, có tầu non yếu ớt ỏe xuống nhưng chẳng hề hấn gì. Buồng chuối xanh quả non chen nhau xếp đặt đều đặn như các ngón tay chụm lại để cho nước mưa trắng luồn qua vào các khe giữa tầng quả xanh chảy xuống dưới thành dòng cong cong như chính đường cong của quả chuối, sao mà kỳ lạ. Còn lớp mon rừng thì lại càng vô tư. Mưa bao nhiêu, các tầu lá lại càng mở ra, đón lấy thu nước vào tâm lá, khi sắp nặng thì một bên tầu lá duyên dáng nghiêng xuống cho nước chảy xuống đất không còn một giọt. Đúng là nước đổ lá khoai.

Mưa bắt đầu chảy lênh láng trên sân, róc rách quanh lớp. Đang nghe mưa thì trời bỗng nhiên im lặng. Gió không thổi, mưa không rơi, chỉ còn nước ở mái thủng thẳng chảy tóp tép từ các đuôi lá cọ dưới mái xuống dòng nước đang chảy từ trên cao qua rãnh giọt gianh.
Tiếng trống tan học cũng bất ngờ cất lên. Theo thói quen tôi cùng Liên và mấy đứa vơ vội cặp sách lao ngược về phía chân núi. Nơi ấy có mạch nước chảy ngầm từ lòng núi. Mấy đứa chen nhau chạy, cái Liên vấp ngã, nhăn mặt rồi lại vùng dậy đuổi theo. Còn cách một quãng tất cả đứng khựng lại, trố mắt. Một cần câu nước trắng cong cong đang vượt lên trên mặt bụi cây xanh, rơi xuống phát ra tiếng tóp tép tóp tép thật lạ tai. Đó chính là mạch ngầm mà lâu nay chúng tôi thường mong có mưa để đến xem. Mùa mưa là mùa cho biết bao điều kỳ thú ở miền quê núi cao này. Mạch nước có bao lâu rồi chẳng ai biết, vì dưới các chỗ đón nước rơi xuống kia là khe đá nhẵn bóng cho nước xối vào, chỉ còn mấy dây mua, dây cậm cang cố tình mọc rễ bám lại. Tất cả chúng tôi đứng ngắm cầu vồng nước. Cái Liên bỏ mũ hứng đầy nước rồi uống trước, tất cả tranh nhau uống. Vị nước ngọt lịm vào tận trong lòng, lại thêm mùi thơm của nhựa các rễ cây, mùi thơm của hoa của quả rụng xuống qua mưa ngấm vào lòng đất rồi tu vào nguồn mạch để giờ đây cho chúng tôi những ngụm nước ngọt mát tựa nước bầu tiên vậy.
Đã có một lần vào dịp nghỉ hè, chúng tôi rủ nhau ngược lên núi tìm nơi tạo ra nguồn mạch nước ngầm. Đi mãi, đi mãi, leo lên mãi, nhìn vào từng khe đá, lục từng gốc cây to và không thấy. Ông tôi bảo: Núi như mẹ, núi ôm ấp bao nhiêu quí báu trong lòng. Nước như những dòng sữa kín đáo vô tận. Mạch nước ngầm khi mưa chảy ra nước ngọt. Mạch nước âm thầm chảy quanh năm. Lúc trời khô hạn, cây cối cháy sắp chết khô nhưng chỗ cửa mạch ngầm vẫn ẩm ướt, tươi mát, cho những bụi cỏ mật mọc xanh mướt và những sợi tơ hồng quấn quýt.
Ôi, dù lớn lên đi khắp muôn phương dù có già đi thì cùng với chúng tôi, thế hệ nối tiếp sau vẫn mãi mãi bồi hồi nhớ về những trận mưa nguồn gió núi với những mạch nước ngầm chảy mãi trong lòng không phai