Họp hành

239

Họp hành

Họp hành bàn tính vào ra
Ý ông thì cứ… ba hoa lá cành
Ý bà chẳng muốn tranh giành
Chung chung đại khái… hóa thành viển vông

Thế là họp mất nhiều công
Việc chung thì lại… trôi sông tháng ngày
“Dĩ hòa vi quý” kiểu này:
Nói sợ đụng chạm… “xấu mày, hổ tao”

Dân thì cứ vậy lao đao
Ngóng trên đợi dưới với bao nỗi sầu
Họp hành hết bán lại bầu
Nhiều việc bé cỏn… đau đầu, chẳng xong!

Nguyễn Việt Tiến

Ông và chai

Trên đời ông chẳng quý ai,
Đời ông ông chỉ quý chai, quý bình.
Ông và chai – bóng với hình
Ông và chai tựa như mình với ta.

Từ “cuốc lủi” tới vốt-ca
Ông đều góp mặt ba hoa, bầy hầy.
Nơi nào không có “chất cay”
Chè xanh, nước vối – ông quay ra liền
Có chai – ông có bạn hiền,
Không chai – thân thiết cũng quên, cũng mờ.

Quanh nắm sống vật sống vờ,
Cả đời ông sống lơ mơ cả đời.
Họp thì lặng tiếng, im hơi,
Cạy răng cũng chẳng có lời dựng xây.
Lạ lùng, chai lít về tay
Làm cho ông “phát” hàng dây, hàng tràng.

Rượu vào trợn mắt, phùng mang,
Chuyện gì ông cũng giỏi giang hơn người…
Khi nào hết rượu ông ngồi
Hệt như quả bóng xì hơi xẹp xèm…!

Tú Sườn