Một phong cách

24

VNTN – Bố mẹ tôi đều là cán bộ nghỉ hưu. Ngôi nhà hai tầng tuy không sang trọng nhưng cũng đủ để ở. Đồ đạc trong nhà không phải loại đắt tiền tiện lợi. Mẹ tôi sống chẳng có gì cầu kỳ nhưng sắp xếp đồ đạc các phòng ở, bếp núc rất thông thoáng, sạch sẽ. Đám con cháu chúng tôi tuy thu nhập cao nhưng chuyện nhà cửa của ông bà chúng tôi còn lâu mới theo kịp. Tuy vậy, chưa bao giờ ông bà tự khen hay chê bai một ai.

Hôm nay ngày nghỉ, bố mẹ tôi bảo con cháu về chơi vì nhà có khách, bà em họ mẹ tôi ở Hà Nội lên chơi. Nghe nói người thủ đô là bọn tôi nghĩ ngay đến câu: Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An. Lại nghe nói ông là cán bộ cao cấp, bà đẹp lắm nên chúng tôi háo hức.
Một chiếc xe sang trọng đắt tiền từ từ đi vào sân. Xuống xe là một bà tuy tuổi đã gần sáu mươi (vì được báo tuổi trước, nhưng dáng đi trẻ trung hơn nhiều). Bộ váy mầu hồng bó sát lấy người nổi lên các đường cong. Đôi chân nhỏ di chuyển nhẹ nhàng. Bố mẹ tôi đi nhanh ra đón. Sau khi bắt tay bố mẹ tôi, bà chưa đi vào nhà ngay mà đứng ở sân ngắm nhìn nhà tôi, nhận xét ngay:
– Nhà anh chị ở đây được cái vườn rộng nhưng làm nhà quê quá, nó cứ thấp bé bần bần thế nào ấy.
Bố tôi định trả lời, mẹ tôi nháy mắt ra hiệu rồi đon đả:
– Đúng thế, em cứ vào nhà nghỉ ngơi đã rồi tha hồ góp ý cho anh chị.
Bà vào trong nhà, tất cả chúng tôi đều đứng lên chào thân mật. Bà giơ tay, môi cười rất điệu nhưng không trả lời. Đến cạnh cái ghế, bà đưa ngón tay quyệt lên mặt ghế, nhăn mặt rồi dơ lên ý muốn ra hiệu ghế bẩn (mặc dù tôi vừa lau) mẹ tôi chạy nhanh lại lấy cái khăn lau mặt ghế, mời bà ngồi. Bà chưa ngồi ngay mà rút mùi xoa ở túi ra lau lại rồi mới ngồi. Tôi chưa thấy ai sạch như thế. Chắc ở nhà bà người ở chắc là khổ lắm.

Uống nước, chuyện trò một lúc, bỗng bà nhìn vào gian bếp nhận xét:
– Bếp của chị gọn gàng nhưng ai lại chai lọ như thế kia. Không nên tận dụng quá, bây giờ cái gì cũng có sẵn, người ta sản xuất ra để phục vụ, tiết kiệm quá mà làm gì.
Mẹ tôi cười ngượng ngùng.
– Đúng vậy. Chẳng qua một số thứ nó gần gũi quen thuộc nên chị chưa bỏ đi ngay được em ạ. Chúng tôi thấy khó chịu mà không dám nói ra. Nhìn thấy bố tôi biết là ông cũng đang cố nhịn.
Chiều đó, cơm nước xong bà hỏi thăm mẹ tôi mấy người quen rồi chào ra về.
Bà vừa ra khỏi cổng, bố tôi đã thở dài:
– Trời ơi, cô em bà đúng là gái Tràng An đó sao.
Mẹ tôi cười chữa hộ:
– Ông cứ để ý vụn vặt làm gì. Họ có phong cách riêng nó quen rồi, mình thì sống đơn giản, cô đến chơi chút có sao. Ông không biết lúc tôi đi làm, cô hiệu trưởng còn cầu kỳ hơn nhiều. Lúc nào cô ấy cũng có khăn tay ở túi như cô em tôi. Một lần cô đi họp về thấy cậu hiệu phó đang ngồi ở ghế của cô ta. Cô phẩy tay ý bảo anh ngồi nhầm chỗ rồi. Cậu hiệu phó tái mặt đứng dậy. Cô ấy nhìn mặt ghế nhăn mặt rồi rút khăn tay phẩy mặt ghế rồi mới ngồi xuống. Chúng tôi ai cũng e dè cúi mặt im lặng. Còn một ông trưởng phòng ở Sở mới khiếp. Hôm đó chúng tôi đến thăm bà mẹ ông ấy ốm đi viện về. Nhìn ấm chén sạch bóng xếp hàng thẳng tắp trên bàn đã ngại. Đến lúc uống nước xong chào để về. Chúng tôi chưa ra đến cửa đã thấy ông ấy rút khăn tay trong ngăn kéo ra lau từng cái chén một. Đấy, ông xem, phong cách sống mỗi người một khác, cái gì ta học được thì học, không thì thôi ông ạ.

Là con chúng tôi không dám tham gia. Thiết nghĩ đúng là mỗi người mỗi nhà có mầu sắc riêng nhưng cũng cần hài hòa sao cho đẹp mắt mình, đẹp cả mắt người khác.

 

Nguyễn Đình Tân