Mẹ già rồi…

96

VNTN – Bảo làm việc ở một ngân hàng khá lớn của thành phố, nhanh nhẹn, hiền lành vậy mà năm nay gần 40 tuổi Bảo mới lấy được vợ. Tâm, vợ Bảo kém Bảo hơn chục tuổi cũng làm việc ở cùng hệ thống ngân hàng, cả hai đều bận bịu công việc tối mắt.

Dạo gần đây Bảo quyết định cho thuê căn nhà mới xây ở khu dân cư mà anh và vợ đang sống với giá rẻ để hai vợ chồng dọn về sống cùng mẹ anh, năm nay đã ngoài 70 tuổi. Từ lúc Bảo dọn về nhà mẹ, tình cảm hai vợ chồng có vẻ căng thẳng mặc dù trước đó Bảo đã hết lời dỗ dành, giải thích mọi nhẽ với vợ rằng: các anh, chị ở mãi Hà Nội, anh dù là con út nhưng vì ở gần mẹ nên phải có trách nhiệm chăm sóc mẹ lúc tuổi già.

Một chiều cuối tuần, ăn xong bữa cơm trưa đợi mẹ chồng đi ngủ Tâm mới nhìn Bảo phụng phịu:
– Mẹ thật khó tính, em làm gì mẹ cũng không vừa ý, ở như thế này em mệt quá chồng ạ! Hay mình thuê ô – sin đi!
Bảo nhìn vợ ngạc nhiên:
– Em sao vậy, anh thấy em và mẹ vẫn bình thường mà, mọi việc nhà mẹ làm gần hết rồi em có phải động tay nhiều đâu?
– Ừ mẹ làm hết đấy, mẹ còn không muốn em động tay vào việc gì cơ. Nhà có máy giặt mà quần áo mẹ cứ lấy giặt tay. Mà tiếc điện, tiếc cả xà phòng hay sao ý mà quần áo giặt chả sạch, chả thơm gì cả. Em nấu món gì mẹ cũng không vừa lòng, cứ như sợ em nấu không chín vậy. Trong khi những món mẹ nấu không tài nào nuốt nổi. Món rán thì cứng đơ, món luộc thì lúc nhừ, lúc sống… Mà suốt ngày chỉ vài món đạm bạc, đã thế bữa sáng lại “trường kỳ” mì tôm trứng cho đảm bảo vệ sinh… Anh không thấy em dạo này gầy như cá mắm à? Cứ kiểu này thì…
– Em nói mẹ quá lời rồi. Mẹ nấu anh vẫn ăn được đấy chứ, mà em cũng vẫn ăn đấy thôi.
– Đấy là anh quen cơm mẹ nấu từ bé, chứ em nào có nuốt nổi, bữa nào cũng cố ăn bằng lý trí đấy.
Nước mắt Tâm bắt đầu lăn trên má. Bảo nhìn vợ anh thoáng động lòng thương nhưng rồi anh nghiêm nghị:
– Anh thấy đôi lúc mẹ nấu cũng không được ngon cho lắm nhưng mẹ già rồi, mẹ nấu được vậy là cả sự cố gắng đấy. Còn nếu muốn thay đổi món em nên bàn bạc và nói khéo với mẹ chắc mẹ cũng không ngăn cản em nấu thêm các món ngon đâu. Bữa sáng nếu muốn ăn đổi món thì mình ra ngoài ăn. Còn không em nên dậy sớm tự nấu, bớt cái thời gian “mếch-ắp” cả tiếng trời đi là có bữa ăn ngon, vừa tiết kiệm, đảm bảo vệ sinh, lại đúng ý mẹ! Còn quần áo, thay ra xong em giặt luôn đi, đừng chất thành đống, mẹ thấy mẹ chẳng đem đi giặt à?
Nghe chồng nói Tâm im lặng nhưng lòng vẫn ấm ức.

Bữa cơm chiều hôm đấy lại diễn ra như mọi ngày nhưng lần này có thêm hai món mới vì có Bảo cùng vào bếp. Khi cơm nước xong bê mâm xuống Tâm đang định rửa bát thì Bảo bỗng ngăn vợ lại. Bảo nói với mẹ nhẹ nhàng:
– Vợ chồng con có việc bận, mẹ rửa cho con nhé!
– Ừ đi đâu thì đi đi, để đấy cho mẹ.
Mẹ Bảo nét mặt bỗng rạng rỡ, bà đi đến bên đống bát, chậm rãi rửa, gần nửa tiếng bà mới rửa xong. Bảo và vợ đi lên gác nhưng vẫn không quên theo dõi mẹ làm.
Đợi lúc mẹ làm xong và đi nghỉ, Bảo mới cùng vợ trở xuống. Anh bảo vợ:
– Em xem bát đũa mẹ rửa có sạch không?
Tâm cầm một chiếc bát lên nói ngay:
– Đấy anh xem, bát vẫn còn mỡ nguyên đây. Chắc mẹ lại tiết kiệm dầu rửa!
– Có thể bát vẫn chưa sạch giờ thì vợ chồng mình có thể rửa lại. Mẹ già rồi nhưng trong mắt mẹ con cái dù lớn vẫn mãi cần sự nâng đỡ của mẹ vợ ạ… Để mẹ cùng làm việc, mẹ sẽ thấy vui và một ngày trôi qua mẹ sẽ thấy mẹ vẫn còn có ích và ý nghĩa.

Tâm im lặng nhìn đống bát rồi lại nhìn chồng. Cô ôm lấy Bảo rụi rụi đầu vào ngực anh như một đứa trẻ

Ngô Đồng