Một tin nhắn thôi mà

25

VNTN – Ngoài trời nóng hơn 40 độ, cây cối im phắc, trời không một sợi gió. Khác mọi ngày, ăn cơm xong cả nhà ông Tính thường quây quần ở phòng khách uống nước, xem ti vi, hôm nay chẳng ai bảo ai mọi người lên phòng riêng, đóng cửa lại, bật điều hòa cho mát.
Bỗng “phụt”, xung quanh tối om. “Mất điện rồi” – ai đó kêu lên. “Chắc quá tải lưới điện đây, mất điện toàn thành phố hay sao ý” – tiếng bàn tán lao xao.

Rồi chẳng ai bảo ai, mọi người trong xóm nhao ra cổng ngồi, mỗi người cầm trên tay tờ báo hay cái quạt đập muỗi phành phạch. Lúc đầu, câu chuyện nở râm ran. Nào cu Tí đỗ đại học, xóm sắp được ăn khao. Nào nhà văn hóa xóm bên bé hơn nhà văn hóa xóm mình. Nào chuyện dạo này tình hình an ninh trật tự có phần phức tạp vì khu nhà trọ sinh viên xuất hiện một kẻ đáng ngờ… Chừng một tiếng đồng hồ trôi qua, chuyện cạn dần, tiếng ngáp đây đó phát ra. Buồn ngủ quá, chả nhẽ ngồi đây suốt đêm à bà con? Ai gọi điện lên nhà điện xem nào. Máy toàn báo bận nhá. Gay nhể, cứ mù mù chả biết thế nào mà lần. Sao nhà điện không báo cho dân một tiếng đỡ thấp thỏm nhỉ.

Ông Tính tay không ngừng đẩy đưa cái quạt, chép miệng:
–  Các bác có thấy vô lý không, đến thời hạn nộp tiền điện tiền nước mà không kịp đến nộp là họ nhắn tin “mời gia đình đến quầy nộp tiền” ngay. Vậy mà mất điện, mất nước hàng tiếng, hàng ngày cấm có báo cho khách hàng một câu.
Nói đến chuyện nước nôi, mọi người quên buồn ngủ, nhao nhao kể:
– Vừa mấy hôm trước chứ đâu, xóm mất nước đến hai ngày, sang ngày thứ ba chị Hồng gọi điện lên công ty nước để hỏi, thì mới biết chỗ cung cấp nước bị mất điện. Ôi trời, nếu không hỏi thì cũng chẳng biết lý do vì sao, cứ chờ cứ đợi thế thôi. Đấy, như nhà tôi đây này – ông Tính chậm rãi – mở vòi “rình” nước, cả ngày không có, đến đêm bỗng dưng có nước, thế là chảy tràn ra đường hết mấy khối, tiếc đứt ruột.

Câu chuyện trong đêm ngóng điện ở xóm tôi là thế. Tôi sực nhớ một lần đến chơi nhà bạn ở Mễ Trì (Hà Nội), lúc chúng tôi chuẩn bị ăn cơm chiều thì điện vụt tắt. Tôi lo lắng: “Gay nhỉ, liệu mất điện bao lâu”? Bạn tôi bình tĩnh: “Yên tâm, để xem họ thông báo thế nào đã rồi ta xử lý”. Quả nhiên, khoảng 10 phút sau, một người điều khiển xe máy có gắn loa, thông báo oang oang: “Do sự cố đường dây nên đã xảy ra mất điện trên địa bàn. Chúng tôi sẽ sửa và đóng điện chậm nhất 1 tiếng. Mong quý khách thông cảm”. Tôi hỏi bạn: “Cứ mất điện là họ thông báo thế á”? “Đúng rồi. Nếu cắt điện theo lịch thì họ thông báo bằng loa truyền thanh vào buổi sáng, còn mất điện đột xuất thì họ dùng xe máy đi phát loa như thế đấy”.

Nhiều năm gần đây, công việc chăm sóc khách hàng luôn được công ty Điện lực và công ty cấp nước coi trọng. Thế nhưng, việc nhắn tin (hoặc dùng biện pháp nào đó) chuyển tải thông tin đến khách hàng về sự cố mất điện, mất nước dường như chưa được lưu tâm. Với sự phát triển công nghệ thông tin hiện nay, để gửi tin nhắn miễn phí bằng máy tính đến hàng loạt điện thoại di động là việc quá dễ dàng. Ngay như một “sốp” quần áo nho nhỏ, một cửa hàng bán đồ ăn nhanh, người ta cũng có thể làm được việc này, huống chi là đơn vị kinh doanh tầm cỡ.

Vấn đề ở chỗ là sự quan tâm đến khách hàng của những đơn vị này chưa đến nơi đến chốn. Vậy nên khách hàng cứ chờ đợi và phấp phỏng mỗi khi điện hay nước bỗng nhiên bị mất.

Ngô Minh