Mỡ dầy

312

Siegfried Lenz (1926 – 2014) là một trong những nhà lớn và nổi tiếng trong nền văn học hậu chiến và đương đại của Đức. Tác phẩm được coi là quan trọng nhất của Lenz, “Giờ học tiếng Đức” nói về thời Đức Quốc xã và khái niệm trách nhiệm đối với Tổ quốc bị hiểu sai, đã được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới và đã được dựng thành phim. Nhiều truyện ngắn của ông có cách thức kể chuyện độc đáo, mới lạ.

VNTN – Brunswik muốn thuê một nam nhân viên mát-xa phục vụ tại nhà. Thế là, ngay trước bữa ăn sáng tôi đi đến nhà gã và gọi cửa. Một cô gái có gương mặt tiều tụy đã đợi sẵn. Cô mở cửa, dẫn tôi lên cầu thang, đưa tôi đến một cánh cửa hẹp, gõ cửa để tôi đi vào trong. Brunswik nằm bất động với bàn tay buông thõng trên một cái ghế đi văng bọc da.

Brunswik nằm úp mặt xuống ghế. Cái lưng nung núc thịt của gã bóng nhẫy dưới luồng ánh sáng từ cửa sổ chiếu rọi vào, lớp mỡ dầy ở cái gáy sạch sẽ xếp thành những nếp sâu, cái cằm chảy xệ bị kéo xếch sang một bên, hơi thở dồn dập, gấp gáp. Tiếng tru của một con chó vang lên từ phía dưới.

“Anh vào đi và hãy bắt đầu xoa bóp cho tôi đi nào”, Brunswik nói.

“Vâng”, tôi nói, “xong ngay đây, thưa ông”, và tôi chuẩn bị mọi thứ để mát-xa. Tôi nhẹ nhàng chấm từng chút kem lên lưng, lên hai bên hông đầy thịt, lên gáy của gã, và mỗi lần chấm là gã lại rùng mình vì da gã tiếp xúc với kem lạnh, vì những đầu ngón tay của tôi ấn nhẹ lên thân thể của gã. “Ông chịu khó nằm yên nhé”, tôi động viên gã, “ông sẽ thấy dễ chịu ngay thôi”. Gã ngẩng mặt lên và gật đầu, tôi nhận ra rằng Brunswik còn rất trẻ. Con chó ở bên dưới lại tru to lên thảm thiết, khi tôi lắng nghe tiếng tru của nó thì Brunswik nói: “Tôi nghĩ, anh có thể bắt đầu được rồi đấy”. Và tôi bắt đầu xoa bóp cho gã. Tôi nhẹ nhàng thoa kem, miết nó lên làn da hơi vàng, thận trọng túm lấy mảng thịt lưng nung núc và kéo thẳng xuống trong khi gã khẽ rên rỉ và thở khò khè.

“Thế”, gã rên lên, “như thế thật dễ chịu.”

Lúc này con chó tru lên như bị đau đột ngột, và tôi nói: “Ông nghe thấy tiếng chó tru chứ?”.

“Có”, gã nói, “tôi có nghe thấy.”

“Hình như nó bị làm sao ấy.”

“Đúng đấy”, Brunswik nói, “nó bị đói. Nó đang tru lên vì đói, tuần nào cũng vậy. Nó sẽ quen với việc phải nhịn đói thôi.”

“Chó của ông à?” tôi hỏi.

“Ừ”, gã đáp.

Tôi phát hiện ra một cái hạch bên cạnh xương bả vai nằm sâu trong lớp mỡ lưng, tôi đụng nhẹ vào cái hạch, ấn bằng rìa bàn tay và đẩy nó bằng ngón cái. Bây giờ thì Brunswik rên rẩm, úp mặt xuống gối, nhưng tôi không dừng tay.

“Ở đây có một cái hạch”, tôi nói.

“Đúng đấy”, gã nói, “ở ngay cạnh vai.”

Tôi cẩn thận lấy đầu các ngón tay sờ tìm chân của cái hạch, gõ nhẹ, sau đó lại ấn, cho đến khi Brunswik khẽ hét lên.

“Thôi, đủ rồi”, gã nói, “đừng xoa bóp ở chỗ đó nữa.”

Tôi lặng lẽ mát-xa sang vai kia của gã, và khi con chó bắt đầu rên ư ử tôi hỏi: “Con chó của ông bị bệnh gì vậy?”.

“Chẳng bị bệnh gì cả”, gã thở dài. “Nhưng điều đó là tốt cho nó, nếu nó bị bỏ đói. Nó phải nhịn đói một ngày rưỡi trong tuần. Theo tôi, một con chó cần phải biết, ai là người cho nó thức ăn, và thức ăn là thứ không phải ngày nào cũng có. Ngoài ra việc nhịn đói cũng tốt cho chó. Vì vậy, ai yêu chó của mình thì cần phải để nó nhịn đói.”

“Đúng đấy”, tôi nói, “nhưng một ngày rưỡi thì lâu quá.”

Tôi vỗ, xoa bóp phần thịt hông chảy xệ xuống, dùng ngón cái và ngón trỏ của hai tay vê vê chỗ đó, véo và giật. Brunswik nhắm hai mắt lại vì dễ chịu. Gã khẽ thở khò khè. Cảm giác buồn ngủ đúng giờ, không cưỡng lại được đang ập đến. Tôi nghĩ, gã sẽ ngủ thiếp đi ngay lập tức. Tôi đấm bóp dọc hai cánh tay mềm nhũn nung núc thịt của gã, vuốt mạnh lên đến bắp tay – hoặc là đến chỗ thông thường vẫn là bắp tay. Một tiếng rên khẽ, khoan khoái phát ra từ miệng của Brunswik, gã mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Đột nhiên tiếng tru của con chó vang lên một cách trong trẻo và gấp gáp, đó là tiếng tru khi chó mừng quýnh. Brunswik vội ngẩng đầu lên, lắng nghe, và khi con chó sủa gâu gâu mừng rỡ sau tiếng tru thì gã vùng dậy, ra hiệu cho tôi ở yên chỗ của mình và bước đến gần cửa sổ. Trong khi gã đứng ở đó và ngờ vực lắng nghe xuống phía dưới thì tôi ngắm nhìn gã: Tôi ngắm đôi chân trắng, nần nẫn thịt, ngắm mỡ hông chảy xệ, ngắm cái gáy trắng bệch, u lên của gã; bộ ngực phì nộn, trần trụi gấp gáp nâng lên hạ xuống. Đôi mắt húp híp thận trọng đưa đi đưa lại: Gã không nghe thấy tiếng sủa mừng rỡ của con chó nữa. Brunswik mệt mỏi trở lại chỗ cũ, khẽ cười, lăn mình ra ghế đi văng và gật đầu ra hiệu cho tôi xoa bóp tiếp. Khi tôi dùng hai cạnh bàn tay dần dần mông của gã, véo chặt để kéo căng thịt thì cửa bị mở ra. Cô gái có gương mặt tiều tụy nhìn vào trong, nín thở, mắt trợn tròn vì sợ hãi. Tôi dừng tay, Brunswik hỏi: “Bữa sáng chuẩn bị xong rồi à?”.

“Vâng”, cô gái khẽ đáp.

“Các ngươi đã nhận được mọi thứ rồi chứ? Cả cá chình xông khói và nước sốt mayannoise(*) nữa đúng không?

“Vâng, đã đủ cả rồi ạ”, cô gái trả lời và nói: “Bây giờ, sáng nào xưởng xông khói cũng gửi cá chình đến.”

“Bọn ta xong ngay đây”, Brunswik đáp.

“Nhưng con chó…”, cô gái nói.

“Trưa mai nó mới được ăn.”

“Không phải chuyện đó, thưa ông, tôi nghĩ con chó sắp chết. Ai đó đã ném cái gì đó qua bờ giậu. Con chó đã ăn thứ đó, bây giờ nó đang nằm dưới khóm phúc bồn tử và giãy giụa. Có thể người ta đã cho nó ăn thức ăn có tẩm thuốc độc, vì nó cứ tru lên.”

“Để tôi xuống xem nào”, tôi nói.

Cô gái dẫn tôi xuống dưới, chỉ cho tôi mảnh vườn và bụi phúc bồn tử đen mà con chó đang nằm ở bên dưới. Đó là một con chó gầy dơ xương, có đốm nâu. Nó nằm yên, bốn chân duỗi thẳng, ở phía có cỏ bên dưới khóm phúc bồn tử. Cái mõm hơi há ra. Mép sùi bọt li ti, có màu hơi xanh. Lúc này, con chó không còn giãy giụa nữa, nó đã chết.

“Anh ơi, em phải làm gì với nó?” cô gái hỏi.

“Còn làm gì được nữa”, tôi trả lời.

Tôi lững thững quay vào nhà, lên phòng tôi vừa mát-xa xong cho gã chủ, nơi có đồ nghề của tôi.

Brunswik không còn ở đó nữa. Tôi thu dọn đồ nghề, mặc áo mưa, xách cặp và đi ra hành lang. Lúc này, cánh cửa dẫn vào phòng ăn sáng đang mở. Trên người chỉ mặc mỗi chiếc áo tắm kẻ sọc, Brunswik ngồi một mình ở bàn ăn có bày cà phê, các đĩa đựng cá chình xông khói, giò, đùi gà quay, thịt lợn muối và trứng. Trong khi gã phết một thìa nước sốt mayannoise lên lát bánh mỳ gã mỉm cười với tôi và nói với ra:

“Hẹn đến giờ này ngày mai nhé!”

“Vâng”, tôi nói. Nhưng tôi tự nhủ mình sẽ không bao giờ quay lại đây nữa.

Siegfried Lenz

Phạm Đức Hùng

(dịch từ nguyên bản tiếng Đức)

(*) Là nước sốt lạnh, đặc sệt gồm lòng đỏ trứng, dầu ăn, nước chanh vắt (hoặc dấm) và gia vị.