Lý do một bông sen gục đầu

309

Hoàng Việt Hằng

Lý do một bông sen gục đầu
 
có hai bông sen mới nở
một bông sen gục cúi đầu
hình như một bông sen khóc
ngực sen nàng ấy giấu vào

chẳng nhìn thấy màu nước mắt
sen tàn rơi xuống bùn nâu
cái màu. cái màu sen ấy
phớt hồng tươi tắn bao lâu?

đủ ngát lên đời hương ấy
đầm mình trong nước bùn sâu
chỉ một bông sen gục đầu 
hình như một bông sen khóc

người trong hoa tàn đã mất
bóng người có đọng trong sen
giấy dó thuốc màu biết cả
anh dùng nước mắt vẽ em…



Nguyễn Minh Trọng

Ước
(Nhân theo dõi bài nói của Thủ tướng Bhutan)
                            
Chẳng comple, cà vạt, cổ cồn
Cả hành tinh phút giây này dịu lại…
Ông đứng kia bình dị trước diễn đàn.

Nguyên thủ quốc gia trong sắc áo thường dân
Nói tiếng nói của “thiên đường hạnh phúc”!
Đất nước ông dẫu còn nhiều đường đất
Nhưng chẳng ai vất vưởng nhọc nhằn
Mọi công dân được miễn phí tới trường
Chẳng méo mặt ngược xuôi 
                                   khi có người nhập viện…
Mỗi ngày qua họ thư thái tọa thiền
Mọi con tim chẳng vệt hằn độc ác
Ai tới đây, ngỡ lạc miền hoang lạ:
Một chấm xanh sót lại giữa hành tinh…

Mặc loạn ly nơi ấy vẫn thanh bình
Chỉ số đi lên được đo bằng hạnh phúc
Cõi văn minh bao nhiêu người thầm ước:
Một chút thiên đường có tên gọi: Bhutan!

Hồ Triệu Sơn

Nỗi đau nào cũng cần được lãng quên

Em đừng nghĩ thế là đã hết
còn người xưa vẫn hát khúc xưa buồn
mưa bụi rắc ngày tiễn biệt
rì rầm nhắc những nhớ thương

em đừng nghĩ thế là đã hết
còn một trái tim thon thót chưa già
hoàng hôn khép lòng ngăn cách
giọt nắng về không ấm được ngày xa

em đừng nghĩ thế là đã hết
dấu yêu vỡ vụn lâu rồi
ai nghĩ tình như bọt nước
đời như một đám mây trôi

đừng nghĩ thế là đã hết
lẽ nào chỉ thế thôi em
đâu phải ai cũng biết mình ảo vọng
nhưng nỗi đau nào cũng cần được lãng quên!


 

Trần Nhuận Minh

Màu xưa

Em hắt lên anh màu thu biếc người
Em như vầng trăng sang bên kia trời
Mắt môi nào xưa thôi buồn mà chi
Gió đã lay rừng muôn chim bay đi…
 
Long lanh tìm ai cho gai lòng nhau
Đã qua sương thu rơi vàng hoa cau
Đã qua nồng hè mưa lan tan mau
Đã qua hanh đông lá đầy vườn sau…

Còn chăng hương xuân trong đôi hoa tay
Chạm vào môi em hoang vu khô gầy
Xoa lên má em xanh mờ hồn xưa
Vuốt trên mi em mặn nhòe hơi mưa…

Vào phút ấy thì em nên đến nhé

Ta đã xa nhau suốt cả cuộc đời rồi
Vào phút ấy thì em nên gần nhé
Đứng ở vòng ngoài, nói cười khe khẽ
Như một người dưng… 
                           Anh vẫn nhận ra em

Ta đã không nhau, tất cả mọi ngày đêm
Vào phút ấy thì em nên có nhé
Dù bận thế nào, em cũng nên lặng lẽ
Đi theo anh… chỉ một đoạn đường thôi

Ta đã quên nhau, trong tất cả mọi buồn vui
Vào phút ấy thì em nên nhớ nhé
Hình như đài đưa tin
                            Hình như ai nói thế
Hình như là chả ai nói gì đâu…

Đặng Hoàng Thám

Tuổi trăng 

Người vào thành phố
Mùa xuân ấy
Đầu đội mũ tai bèo
Lưng cột vải dù
Đạn mang nhiều hơn thức ăn
Tuổi đời như tuổi trăng
Mười sáu, mười bảy… hai mươi, hai mốt…
Đi trong đêm ba mươi không trăng!
Quê hương trăm ngả, trăm miền

Người vào thành phố mùa xuân ấy
Nằm lại bên đường
Khăn vải dù đắp vội
Đồng đội xót thương!
tuổi đời như tuổi trăng
Mười sáu, mười bảy… hai mươi, hai mốt…

…Những phố phường của đêm ba mươi ấy!
Đất cùng người – máu đã hóa thành hoa

Bây giờ
Đôi khi 
Đi trên những con đường đã thành lầu cao 
                                                         phố rộng 
Có ai thấy ráng chiều 
Đỏ như vệt máu tuổi thanh xuân
Có ai nhớ khói bom mịt mù thuở ấy
Đã bay lên trời thành mây trắng xa xôi…

Còn mấy người
Tuổi đời gấp mấy tuổi trăng xưa 
Trở về
Vốc nước phù sa lau mặt
Như ngày ấy 
qua đò…