Thơ Metin Cengiz

251

VNTN – Metin Cengiz sinh năm 1953, tại Gole, Thổ Nhĩ Kỳ. Ông tốt nghiệp đại học Atatürk Erzurum, khoa Khoa học cơ bản và Ngôn ngữ Pháp (1977), sau đó làm giảng viên tại đại học này. Ông thành lập Nhà xuất bản Şiirden năm 2005, chuyên xuất bản thơ và tiểu luận về thơ.

Metin Cengiz hiện đã xuất bản 12 tập thơ, hơn 10 công trình nghiên cứu, lý luận phê bình. Metin Cengiz đã đoạt một số giải thưởng văn học Thổ Nhĩ Kỳ. Thơ của ông được dịch ra nhiều ngôn ngữ như tiếng Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Ý, Bosnia, Nga, Rumani, tiếng Ả Rập, tiếng Do Thái, Azerbaijan, Serbia, và Kurd.

Ngày đông

Tôi gặp em vào một ngày đông

Em nở hình chấm hỏi

Yêu tất cả, trừ tôi

Em giữ trên gương mặt những dấu chân phố thị

Trái tim u buồn trên tình yêu ảm đạm như mặt trời buổi trưa

Thấy mình lạc lõng cạnh thế gian

Giờ tất cả đã xa chỉ còn em chiếc lò sưởi của tôi

Giờ mùa đông đang nở những đóa buồn trên tro bụi ngày tàn.

Đen và trắng

Tôi không khác người da đen

Làn da đen của họ màu trắng

Làn da trắng của tôi màu đen

Đều cần tình yêu

Vẻ đẹp của tình yêu phía sau chúng tôi

Bước ra từ bóng tối

Giống như ánh sáng

Xanh và đỏ

Đỏ và xanh

Chạm miền cổ tích

Hãy tin vào ngôn từ

Đem lại cái kết có hậu

Muốn viết tên mình trên những phiến đá màu đen

Những kí tự gào thét

Như hình ảnh con người đầy sợ hãi

Những vần thơ lưỡng tính của màn đêm

Len vào thành phố lãng quên

Cứ mỗi giờ

Những lá cờ đổ máu

Hãy yêu thương người da đen

Họ yêu thương tôi

Và sinh ra

Những bộ lạc trên trái đất

Được sinh ra là một điều kỳ diệu.

Không có Chúa. Không ai là Chúa

Những cuộc ái ân không chủng tộc trong đêm,

                            hoang tưởng là câu chuyện cổ tích

Hoang tưởng là màn đêm

Tôi không khác người da đen

Làn da trắng của tôi là câu chuyện cổ tích

Làn da đen của họ là đức Chúa.

Tình yêu

Có gì trên gương mặt em, bầu trời bỗng như trong lại

Trời vẫn mưa, trên những hàng cây, đường phố

Có mùi thơm như đóa hồng mùa hạ

Khuôn mặt em rực rực nắng tươi

Có điều gì khác, không rõ nữa

Bóng người như đi qua ảo ảnh

Con sông trôi vào đêm

Mang theo tuyệt diệu màu mơ

Chắc hẳn có điều gì từ ban sơ

Chợt đến và đi trong tâm trí

Phải chăng là tình yêu

Chảy dọc khóe môi run rẩy của em.

Nguyễn Thị Thùy Linh (dịch từ tiếng Anh)