Hoa vàng bên núi – Truyện ngắn. Tú Anh

360

Tôi vừa cất túi hành lí vào buồng, quay ra kịp uống xong ngụm nước lá, cha đã giục:
– Con nghỉ ngơi lúc rồi nhanh qua thăm pá Mùn. Chắc khó qua. Pá đợi con từng ngày đấy!
Cha tôi rít xong điếu thuốc lào, nhả từng hơi khói mỏng tơ ra cửa voóng, mắt xa xăm, buồn rợi.
–  Pá… pá bệnh gì pác à?
Tôi ngạc nhiên, hoảng hốt hỏi. Vì cha gọi tôi về chỉ nói nhà có việc gấp. Không nói chuyện ai ốm đau. Cha rầu rầu:
–  Thì từ ngày con May đi, pá cứ như người mất vía, rồi ốm, ốm nặng dần, giờ thì ..
– Chị May…
– Cũng chẳng biết còn sống hay đã chết, tìm khắp Mường khắp núi. Khổ thân pá có  mỗi mụn con. Trời cũng ác.
Tim tôi bỗng như có một bàn tay bóp xiết, nhói lên, đập loạn. Chân tay bủn rủn. Tôi như kẻ tội phạm vừa bị phát giác. Lấy bình tĩnh một lát tôi hỏi thêm:
– Pá có đi bệnh viện chưa pác à, mà người ta còn đi tìm chị May nữa không ạ?
– Tìm khắp rồi. Pá cũng đi bệnh viện rồi, không bệnh gì hệ, cũng cúng ma rồi, nhưng từ khi đi xem thầy, ậu bảo con May chết mất xác ở nơi xa lắm thì pá khụy hẳn.
Tôi chết lặng, hơi thở như không thể chui lọt qua vòm họng. Miệng cứng quơ, không làm sao hỏi thêm câu nào. Vừa choáng váng, vừa đau đớn, lại sợ hãi, sợ cả cha nhận ra sự bất thường của mình. Tôi ngồi im thật lâu rồi gắng trấn an mới trả lời:
– Dạ… vậy để tối khỏe lại con qua… giờ con ra mó đi tắm cho hết mùi tàu xe đã.
Nói rồi tôi lập cập, vội vàng đứng dậy, nhanh như con cầy chạy trốn mũi tên, lao xuống thang chạy, đôi chân cứ lảo đảo, thoăn thoắt vô định trong miên man hỗn độn những suy nghĩ, giằng xé.

Không ai biết vì sao chị May biến mất, không ai biết nguyên nhân của những bi kịch mà gia đình pá Mùn đang chịu. Tôi sợ hãi và xót xa, vì tất cả những việc tàn nhẫn tôi dằn lòng để làm là mong cứu chị May, cứu nhà pá Mùn và nhà tôi. Bây giờ chị May chết, pá Mùn cũng chết thì tội tôi lớn quá, ác quá. Tôi khóc không thành tiếng, run rẩy, cứ cố chạy đi thật nhanh như để kịp trốn thoát gì đó.
Bình tâm vào lúc trời chập choạng, đã thấy mình ngồi trên hòn đá dưới chân hang Moong. Lưng dựa lên vách hang, lên lùm cây đang rộ hoa, tôi bất giác rùng mình trước những chùm hoa nhỏ nhoi vàng rực. Mùa thu, hoa lá ngón vàng đến gai người. Đôi mắt chị May bỗng hiện về rực hơn cả cái sắc vàng của loài hoa chết chóc kia, đôi mắt ấy găm vào tiềm thức tôi với nỗi đau đớn và căm uất đến tột cùng. Tôi lạnh ngươi,  lại  vùng dậy lao xuống dốc chạy, phía sau lưng như có một bóng ma vàng rờn rợn đuổi theo.

*

Mẹ khóc than như nhà có người sắp chết:
– Phải làm thế nào đi chứ, thế này tao cũng ăn lá ngón mà chết trước đi cho đỡ.
– Mế cứ như nước sôi thế này con biết làm sao, mế đã gặp chị May chưa?
– Gặp năm lần bảy lượt rồi, nói đủ điều rồi. Cái bọn cọp bắt ấy, đêm qua tao rình lại bắt được chúng gặp nhau ở ngoài chòi nương.
– Thôi, còn mấy bữa nữa đám cưới, chắc chỉ gặp nhau chia tay, mế đừng có làm lớn chuyện. Pác biết thì khổ.
– Thằng Đán nó vừa bảo đấy, không lấy con May nó đi biệt, không đám cưới đám xin với ai, pác mế tự mối mơ, dạm ngõ thì tự cưới.Thế này sống sao được nữa. Tai họa lớn rồi mà nó còn không chịu biết!
– Trời đất, nó bị ma ếm, bị điên rồi sao? Chuyện lớn thật mế à!
–  Thế mày làm thế nào đi với chứ!

Mẹ tôi rối lên, vừa khóc vừa đập tay xuống sàn vật vã như trời sắp sập. Tôi thấy trong người nóng như vừa châm lửa, phừng phừng mang cơn bực tức bỏ mẹ lại một mình lao đi. Chạy thẳng qua nhà Pá Mùn tìm chị May. Nhưng chị đi làm rẫy, chăn trâu từ sáng không về. Tôi không kìm được mình, không đợi được đến tối, quyết lùng khắp đồi, phải tìm được chị May ngay. Tôi vừa muốn trút cơn giận vừa sợ sự chậm trễ. Rồi như con ma điên khi thấy chị ngồi trên hòn đá lớn, vẫn thản nhiên vừa thêu khăn vừa hát, ập đến, xô chị ngã nhào xuống bụi cỏ, tôi gào lên:
– Sao chị cứ cố tình làm cái điều phải tội ấy? Để pác mế tôi chết chị mới vui sao? Rồi pác mế chị cũng chết đấy. Chị đi học làm cô giáo mà làm điều ngu như con trâu thế hả?
Chị May bị bất ngờ nên hoảng hốt, ngỡ ngàng, lát sau mới lập cập bò lên tảng đá ngồi, mắt nhìn tôi len lén sợ sệt, cúi mặt không nói gì. Tôi ngồi thụp xuống cạnh chị hạ giọng trong uất nghẹn:
– Nhà tôi cạn lời với thằng Đán rồi, cha tôi mà biết thì giết nó đi, rồi ông ấy cũng chết thật đấy. Chị biết tai họa này với cả hai nhà mà. Xin chị, chị đừng yêu đương với thằng Đán nữa, giỏi giang như chị thiên hạ thiếu gì người…

Chị May rướn vội người về phía tôi, nắm lấy tay tôi rưng rưng:
– Tôi và Đán thương nhau đã nhiều năm, thương lắm, bây giờ trong bụng tôi đã có trẻ con, không thể bỏ nhau được. Nếu không cho cưới, chúng tôi sẽ đi khỏi mường này.
Tai tôi ù đi, chết lặng, người run lên. Tôi trừng trừng nhìn chị, hoang mang, phẫn nộ, mãi không thể nói nên lời. Cái điều chị vừa thú nhận thật khủng khiếp. Chị em trong họ yêu nhau mà lại còn có chửa thì họ Bùi xử nặng lắm. Bố mẹ hai nhà sẽ bị gạt bỏ ra khỏi họ, người con trai sẽ bị đuổi ra khỏi làng, người con gái sẽ bị nhốt riêng đến chết già. Chị May còn trẻ, thằng Đán cũng còn trẻ. Pác mế già hai nhà rồi cũng đến chết mất. Càng nghĩ tôi càng thấy giận. Giận chị May nhiều hơn cả vì chị là người giỏi giang nhất bản, được đi học làm cô giáo, vậy mà… Trên đầu tôi núi đá như đang đổ sập xuống, sắp vùi lấp hết bản làng này, vùi lấp nhà tôi, nhà chị May. Tôi vồ lấy hai vai chị gào lên trong nước mắt :
– Chị là con ma, con quỷ rồi hay sao vậy, chị giết chết các pác mế nhà ta rồi, chết cả chị nữa, thằng Đán nữa. Hai người có trốn đi thì pác mế hai nhà cũng làm sao sống được.
–  Không, tôi với Đán đi ra huyện tìm hiểu luật rồi, họ hàng từ ba đời đã được lấy nhau, tôi với Đán đã là đời thứ bốn. Cán bộ họ bảo được làm đám cưới mà.
–  Chị nhớ cô Là vừa làm ma năm trước, chết ở trong hang sau làng không? Cô có chửa với người con trai cùng họ, cũng cách nhau bốn đời. Ở Mường ta, họ Bùi nhà ta phải qua sáu đời mới được lấy nhau mà còn hiếm ai dám. Chị nói chuyện luật gì đó ở đây làm gì?
Chị May hoảng hốt nhìn tôi, lắc đầu nguầy nguậy, mồm lập cập không nói được gì, nước mắt dàn dụa. Tôi nhìn chị, hình dung ra bao nhiêu bi oan sẽ đến, vừa giận vừa xót xa. Chợt trong đầu tôi nghĩ đến một điều, chỉ còn cách đó, còn duy cách đó để cứu chị và cứu lấy hai gia đình.

Tôi chạy nhanh về hang Moong, nơi có nhiều lá ngón nhất đồi Tạ. Mùa này hoa lá ngón đang nở rộ, vàng chói khắp vách hang.  Tôi thoáng rùng mình trước cái sắc vàng nghiệt ngã ấy, cố bình tâm rồi rón rén nhón tay hái những cánh hoa mỏng manh. Ngày mới lớn, bà nội dạy tôi và chị May bài thuốc phá thai bằng những cánh hoa lá ngón trộn với một loại bột tán từ vỏ cây rừng. Bà bảo, đàn bà con gái ở cái xó núi này, đôi khi cũng phải biết học làm cả những thứ độc ác để đổi lấy yên ổn. Chỉ là tôi không nghĩ có lúc tôi phải dùng đến nó thế này. Lén về nhà trộm bột cây của bà, pha xong thuốc tôi bỏ vào một ống nứa, dắt cạp quần rồi vội vã ngược lại đồi.

Chị May vẫn ngồi trên phiến đá, lặng như đá, hai mắt đỏ hoe. Tôi chạy đến ôm lấy chị dỗ dành:
– Chị, rồi tất cả sẽ được cứu thoát. Chị uống nước này đi, nhanh lên.
Như có một linh cảm bản năng, chị May hoảng hốt đẩy nhanh tôi ra, trợn trừng mắt lên, luống cuống:
–  Em… em bảo chị uống nước gì đó?
– Nước này không làm chị chết đâu, chị còn nhớ lời bà nội dạy chứ? Chị không thể giữ lại đứa bé.
Chị May vùng dậy, bật khóc, vừa cố giãy giụa thoát khỏi tay tôi vừa van xin:
– Đừng, không, không thể làm thế được đâu, chị không … van em, đừng…
Tôi vồ theo, giật chị lại, chị May trượt chân trên chỗ dốc ngã xuống. Tôi ở thế chủ động, chồm lên ngang người chị, ghì sát đất, hai đầu gối to khỏe của mình đè chặt hai tay chị xuống đất, và nhanh tay lôi ống thuốc ra, bóp miệng chị cố đổ nước thuốc vào. Chị May vùng vẫy chống cự, nhưng vốn là một cô gái gầy gò, ốm yếu, lý gì với tôi, cái đứa được mệnh danh là con trâu cái của bản. Tôi dậy thì đã mang cái hình dáng to cao, đen đúa và sức vóc như một gã đàn ông, nên chẳng khó khăn gì để có thể bắt chị May uống chỗ thuốc ấy.
Xong, tôi buông chị ra rồi nằm vật xuống cỏ như kẻ bại trận, bật khóc nức nở:
– Chị để nó lại, rồi nó cũng chết thôi, chết lúc thành người rồi còn đáng tội hơn. Chị tha thứ cho em…

Chị May bò dậy, rũ rượi, hai tay ôm bụng, mắt giàn giụa nước mắt, nhìn tôi bằng ánh nhìn có lửa, có gai, có đớn đau, oán hận và tuyệt vọng. Rồi chị lảo đảo, lao đi, thoáng chốc đã khuất vào rừng rậm và bóng tối.

*

Tiếng ậu thầy khấn lễ rủ rỉ trên gian thờ, làm chân tôi run lật bật khi bước lên thang. Pá Mùn chừng không còn cầm hơi được mấy ngày nữa, hôm nay họ Bùi gọi thầy về làm vía lần cuối. Tôi lấy hết can đảm để bước thẳng vào gian trung.

Trên manh chiếc cũ sờn, một hình hài người chỉ còn nhúm da bọc xương nằm co quắp. Gương mặt trở nên lạ hoắc và thảm khốc như vừa qua một sự tàn phá khủng khiếp của nỗi đau. Biết tôi đến, pá Mùn cố mở mắt chờ đợi. Tôi vừa ngồi sát cạnh, gương mặt như đã chết ấy bỗng biểu cảm. Hai hàng nước mắt trào ra, khóe môi thì như muốn nhếch lên để cười, cái đầu cố nhúc nhích, cựa cựa.
Tôi òa khóc, nắm lấy đôi bàn tay xương xẩu mà xoa xoa, vuốt ve. Pá Mùn cố dồn hết hơi thì thào :
–  Pá nhớ chị May, nhớ con nữa, sao các con đi hết thế?
Tôi run lên bần bật trong đớn đau, tưởng chừng đến hơi thở cũng tứa máu, lồng ngực như bị cào xé. Gục mặt xuống chiếu, tôi vòng tay ôm qua thân thể rộc rã xương xẩu ấy, khóc nức nở. Pá nhọc nhằn cố đưa bàn tay lên vuốt tóc tôi:
– Con đừng khóc thế, Pá thương lắm. Con ơi, làm sao cho chị May về với pá…
Câu nói hụt đi sau hơi thở đứt quãng nghẹn ngào. Lòng thôi quặn thắt, bỗng thấy oán giận, oán giận cái sự ấu trĩ và tàn nhẫn của mình, oán giận những luật tộc nghiệt ngã kia. Tôi bỏ làng đi Nam theo bạn làm ăn từ sau lần giải quyết xong tai họa cho gia đình với chị May. Tôi không dám trở về vì sợ gặp chị, sợ đối diện những ám ảnh tội lỗi. Nào ngờ cơ sự giờ thê thảm thế này. Pá Mùn là anh họ của cha tôi, nhưng từ nhỏ cha mồ côi nên nhà pá nuôi cho đến khi cha cưới mẹ. Vợ chồng pá hiếm hoi mãi mới có mụn con. Chị May và tôi sinh cùng một mùa trăng, nên lớn lên cùng nhau như chị em song sinh. Hai nhà vẫn luôn thân thiết như một. Pá thương tôi như chị May, như cha tôi thương tôi. Vậy mà… Tôi bỗng thấy tội lỗi mình như núi, thấy mình ác như con ma rừng. Ghì lấy pá khóc không thành tiếng, tôi không dám ngẩng mặt lên để nhìn lâu hơn vào khuôn mặt ấy. Pá vẫn nhọc nhằn thở, những hơi thở của người hấp hối như mũi dao găm vào tim tôi. Cả căn nhà lặng im, chỉ có tiếng ậu mo vẫn rủ rỉ khấn ma ngoài gian thờ và tiếng thút thít khe khẽ quanh nơi pá nằm.

Bỗng phía ngoài cổng có ai đó kêu to:
–  Chị May về, chị May đã về rồi các pác các mế ơi.
Tôi bật dậy, cuống cuồng lao lên cửa voóng, ngó vội ra cổng. Thằng Đán đang rệu rã từng bước đi vào sân, nó trở về, cõng trên lưng một người con gái, gục rũ, gầy xơ như những cọng hoa lá ngón lúc lụi mùa trên núi…