Đi tìm câu thơ

140

Nguyễn Đức Hạnh

Gửi trái tim ở lại Trường Sa

Tàu 491 hóa cây đàn trôi giữa đại dương
Ngân vang, đầy ắp tình yêu và tiếng hát gửi Trường Sa
Đêm nay… Trăng sáng hay mắt mẹ hiền Tổ quốc
Dõi đàn con đang cháy lên khao khát
Đan vòng tay choàng biển đảo quê hương
Sóng vọt trào lĩnh xướng
Giai điệu xanh trong, giai điệu bạc đầu
Lời biển cả chạm vào môi mặn chát
Những linh hồn liệt sĩ bay lên từ đáy nước
Khúc bi hùng đồng ca suốt đêm thâu
Gió ôm ta nhảy múa rung boong tàu
Dữ dội vũ khúc 4000 năm yêu thương và căm thù
Khi Tổ quốc còn ròng ròng máu chảy
Chúng con hát tiếp lời cha ông
Giai điệu tự hào thành lửa cháy trong tim trong mắt
Những đảo nổi, đảo chìm như đàn con xa mẹ
Những nhà giàn vẫy những bàn tay
Mong mau đến và mong đừng mau đến
Bởi gặp Trường Sa rồi trái tim ở lại đây.

Trần Đình Vinh

Ru trăng

Em thả sợi tóc dài dưới trăng
Anh thấy dòng sông vào mùa giông bão
Sóng tung bọt làm ai ướt áo
Phơi trọn một đời chưa khô.

Em thả sợi tóc dài dưới trăng
Đêm dìu dịu mùi hương bồ kết
Anh biết có một vầng trăng khuyết
Neo giữa trời da diết thuở ngu ngơ.

Em thả sợi tóc dài dưới trăng
Chiếc cầu ô nối hai miền nhớ
Mưa tháng bảy sậm sùi nức nở
Phía cuối con đường không em.

Em thả sợi tóc dài dưới trăng
Mùa Vu Lan lòng buồn man mác
Vu vơ hỏi: Tóc dài ơi có biết
Một vầng trăng ru mãi không tròn.

Trần Vạn

Đi tìm câu thơ 

Hơn một tuổi
Nét chữ bớt lấm lem
Đôi chân rờ rẫm bước
Đi tìm câu thơ

Vịn vào trăng
Vằng vặc bay lên lời rủ cánh cò đồng lúa

Vịn vào xuân
Giọt xuân nhảy nhót trên cành
Sắc màu vươn tua tủa

Vịn vào gió
Ngôn từ reo lên phần phật
Vui buồn chuếnh choáng ngả nghiêng

Vịn vào lòng người
Thăm thẳm nông sâu
Đen trắng mong manh ranh giới
Lấp lánh ánh đèn thắp sáng trong đêm.

Lật tìm những điều rơi vãi
Mà đi.

Hồ Thủy Giang

Nhớ một sắc màu 
(Tặng hương hồn hoạ sỹ Dương Thị Nội)

Tôi đâu biết có một chiều vơi nắng
“Xuân núi đồi” (1) mà trời chuyển heo may
Tiếng chim hót bỗng dừng trên giá vẽ
Có một người họa sỹ hóa vào mây.

Tôi đâu biết có một chiều ngưng gió
Nửa sắc mầu Bắc Kạn chợt phai
“Mùa hoa lê”(2) cuối cùng không nở nữa
Nét họa buồn như một cuộc chia ly.

Tôi đâu biết có một chiều dang dở
Lá thông vàng lã chã phố Đức Xuân (3)
“Góc chợ trao duyên”(4) mình ai đứng ngóng
Cố xua đi những họa tiết âm thầm.

Nội ra đi, biết bao người thương nhớ
Mà chiều nay sao hoa trắng trắng trời?
Thôi vĩnh biệt, bạn bè xin chúc Nội
“Hội tung còn” (5) nơi ấy được thành đôi.

                                                 Tháng 10/1998
Chú thích: (1),(2),(4),(5): Tên những tác phẩm hội hoạ
của hoạ sỹ Dương Thị Nội.
(3) Phố Đức Xuân là quê hương của hoạ sĩ Dương Thị Nội

Thế Chính

Gọi mưa
(Tặng Q)

Giật mình tiếng gọi trong đêm
Thu sang rót cạn nỗi niềm vào tôi
Nghẹn ngào trong tiếng lá rơi
Đưa chiều nắng ngược lên trời tìm mưa

Lá non xanh chẳng chọn mùa
Giấc mơ trái ngọt đung đưa cành mềm
Dịu dàng tiếng dế ru êm
Xòe tay cánh dế bên thềm lại bay

Kiếp người đắng ngọt là đây
Nỗi buồn giọt nhựa mong ngày trổ hoa

Câu thơ nâng chén rượu ngà
Bờ môi ướt một tiếng khà gọi mưa.

Doãn Long

Nhiệt độ 

Ta đang làm điều xuẩn ngốc
Bên chiếc máy điều hòa
Tạo ra nền nhiệt độ ảo
Mà sự thật ở sau bức tường kia.

Ánh nắng đem hơi ấm
Sưởi những mầm cây co ro qua đêm đang còn sợ hãi
Tự tin vươn búp lên trời.

Ta nhận mình thông minh
Sao không thử sức cùng cơn gió
Tạo cảm giác như chiếc lá rơi
Để biết hết xanh là rụng?

Bên trong gian phòng cũng là sự ban ơn
Để ta biết nền nhiệt ngoài trời
Và ta cứ là xuẩn ngốc
Như chiếc máy trong căn phòng kia
Không thích nghi nhiệt độ bên ngoài

Có chiếc máy nào
Sưởi ấm bức tường đang run?

Nguyễn Hữu Bài

Chợ Chu

Chợ Chu ngày tôi đến
Những đống gạch hoang tàn
Người vào rừng kháng chiến,
Trơ mấy bức tường hoang

Tuổi thơ đi theo cha,
Lúc Chùa Hang, Khấu Bảo,
Lớp dựng dưới tán rừng
Chân trần mòn thành lối

Chợ Chu về từ rừng
Cùng dựng nhà thành phố
Đêm gió luồn mái lá
Nghe bao lời thở than

Tình người đi xa xứ
Hồn cây đa cửa Đình
Tuổi thơ… lá bàng đỏ
Trong gió chiều rung rinh…

Chợ Chu ngày trở lại
Bạn cũ xa phương trời
Lớp người xưa khuất núi,
Lớp trẻ biết mấy ai…

Chỉ còn trong nỗi nhớ
Chợ Chu không nguôi ngoai.

Hiền Mặc Chất

Vọng Sao Xanh Đồi Pháo

Thanh bình Thái Nguyên xanh
Ta tri ân lời ngỏ
Gia Bẩy ngày bão tố
Cầu sập dưới bom rơi
Những chiến sĩ tự vệ
Tiểu khu Hoàng Văn Thụ
Canh phòng trên Đồi Pháo
Thành Sao Xanh giữa trời…

Gia Bẩy nay rộng mở
Thênh thang và tinh khôi…
Ngày xưa sông Cầu hát
“Kéo thuyền” đêm trăng rơi
“Cánh buồm nâu” ngược gió
Nối hai miền ngược xuôi
Sóng sông Cầu vỗ nhẹ
Vào câu “thương nhớ nhau”…
Ơn chiến sĩ tự vệ
Hy sinh canh giữ cầu
Song hành đô thị mới
Soi bóng đôi bờ sông
Vọng Sao Xanh Đồi Pháo
Lưu danh đất anh hùng
Đất thiêng Hoàng Văn Thụ
Thành phố Thái Nguyên xanh…

Ngày 17-10-1965, 15 chiến sĩ tự vệ trên Đồi Pháo phường Hoàng Văn Thụ, TP.Thái Nguyên, làm nhiệmvụ phòng không cầu Gia Bẩy đã anh dũng hi sinh giữa hai làn bom Mỹ.