Một số tác phẩm của tác giả Nguyễn Xuân Đắc

122

CHUYỆN THỦA CHĂN TRÂU

Có một ngày

Nhớ mãi không quên

Thời gian như lùi vào quá khứ

 

Đầu óc ta bây giờ

Quên quên … nhớ nhớ

Trái tim mách bảo

Đừng bao giờ quên …

 

Hình ảnh cũ hiện lên

Như một dòng chảy

Không nhìn thấy, không sờ thấy …

Mơ màng!

 

Nhớ cái thời trẻ con ở làng

Cùng lứa chăn trâu

Tóc còn để chỏm trên đầu

Cưỡi lưng trâu đánh trận giả …

 

Bọn đứng quanh nghiêng ngả

Vừa làm trọng tài vừa hô trâu hai đứa húc nhau

Thắng thua đâu

Hai đứa chảy máu đầu

 

Khi lớn lên, chiến tranh

Bạn đi bộ đội thành phi công

Chiến đấu, lập công, được phong tặng anh hùng

Còn ta, xung phong lên rừng bạt núi …

 

Sáu mươi năm mới lại gặp nhau

Cả hai, tóc đã bạc mái đầu

Hai vết sẹo thủa trẻ trâu còn đó

Ôm nhau, nhăn nhó … cười vang.

Phú Xuyên, tháng 05 năm 2017

 

Làng ơi

 

Ta về thăm lại đất quê

Một thời thơ ấu đam mê ngày nào?

Con cò vẫn đậu bờ ao

Con cá quẫy nước lao xao đớp bèo…

 

Làng ơi đồng trũng đất nghèo

Chiêm khê, mùa úng, gieo neo nhọc nhằn

Hạt thóc cơ cực quanh năm

Bông mẩy thì sáng, bông nằm thì đen.

 

Mờ sương ra ruộng tối đèn

Đồng xa đất trũng lấm lem khắp người

Ngày xưa cam phận tại trời

Tiếng kêu chẳng thấu, theo lời gió bay…

 

Đất quê giờ đã đổi thay

“Cánh đồng mẫu lớn” ngày ngày máy reo.

Làng ơi hết cảnh đói nghèo

Tiếng cười rộn rã bám theo ngõ làng.

 

Quê mình như sách sang trang

Ta về thăm lại đất làng…làng ơi!

                                                                                       Phú Xuyên, hè 2015

Ngày Xuân Đồng Lộc

Kính tặng: 10 cô gái anh hùng liệt sĩ  NXP ngã ba Đồng Lộc

Cánh rừng đang thay lá

Xanh, xanh, xanh ngút ngàn

Mộ các em bia đá

Hoa nở trắng mênh mang…

 

Đi nhẹ chân thôi nhé

Để các em yên nằm

Ơi! mười cô gái trẻ

Nơi yên giấc ngàn năm!

 

Ta đi trong tĩnh lặng

Không có tiếng suối reo

Con tim thập thình đập

Níu chân chốn lưng đèo

 

Có một thời như thế

Chẳng ai tiếc tuổi xuân

Miền Nam, tiền tuyến gọi

Rầm rập bước hành quân

 

Rừng Đồng Lộc xanh lá

Màu xanh, xanh ngút ngàn

Máu xương hòa vào đá

Hoa nở trắng mênh mang…

                                                                    Tháng 4 năm 2016

Huyền Thoại Truông Bồn

Kính Tặng 13 Liệt Sĩ TNXP Truông Bồn – Đô Lương – Nghệ An

 Xanh rừng, xanh đá, mộ xanh

Truông Bồn các chị, các anh đang nằm

Gió Lào, nắng lửa quanh năm

Vọng rũ tiếng hát xa xăm gọi về…

 

Truông Bồn mảnh đất Sơn Khê

Mưa bom, bão đạn…tiếng xe rộn ràng

Đường vào tiền tuyến xốn xang

Con đường huyết mạch, vững vàng hậu phương…

                           

Mười ba anh chị thân thương

Cùng chung ngôi mộ bên đường thanh cao

Đêm đêm đón gió rì rào

Hóa thân vào đất, gió Lào miền Tây…

 

Đoàn người lặng lẽ chiều nay

Cúc vàng với nén hương say Truông Bồn…

 

                                                                        Tháng 4/2016

                                                          Kỉ niệm về thăm Truông Bồn – Khu di

                                                               Tích TNXP Quốc Gia Nghệ An

 

 

Thăm Tỉn Keo

 

Con lại về thăm lán Tỉn Keo

Tháng năm hoa nắng nở lưng đèo

Sắc cờ rực đỏ quanh quanh núi

Áo chàm bay bay làn gió reo

 

Còn đây bụi “Dâm bụt” Bác trồng

Mùa này hoa đỏ chưa nở bông

Cây xanh, cành chĩu hình bóng Bác

Đất ấm hơi Người vẫn ngóng trông ?

 

Bàn kia, ghế cũ Bác đã ngồi

Bút đỏ cầm tay dõi theo Người

Đông xuân quyết sách dành thắng lợi

Điện Biên lừng lẫy khắp muôn nơi…

 

Chầm chậm đi quanh nhè nhẹ thôi

Mái lán đơn sơ bóng Bác ngồi

Chòm râu bạc trắng rung rinh gió

Đôi mắt long lanh ngắm đất trời…

 

Bác đã về đây bảy mươi năm

Khuôn Tát-Tỉn Keo sáng trăng rằm

ATK đèo De, Định Hóa

Cho Việt Nam cất cánh ngàn năm…

 

                                                                  Định Hóa, tháng 05 năm 2017

 

Về quê Bác

Con về quê Bác chiều nay

Nắng hè vàng trải mà say hương đồng

 

Nhấp nhô ruộng lúa trổ bông

Cờ nhô tung phấn, mẹ bồng bế con

 

Làng Sen cờ đỏ vàng son

Người xe tấp nập cháu con đổ về…

 

Vào nhà Bác giữa miền quê

Mái tranh, vách nứa đam mê ngắm nhìn

 

Về đây càng vững niềm tin

Con đường Bác chọn, Bác tìm cứu dân

 

Ra đi “Bảy chín” mùa xuân

Lời Bác dặn lại khắc tâm mỗi người

 

Ngẩng lên thấy Bác Hồ cười

Nén nhang bái vong thay lời tri ân…

 

                                                                         Làng Sen, tháng 4 năm 2016

Vang vọng chuông chùa

 

Tiếng chuông níu cả thời gian

Tháng tư, ngày tám bần hàn, an vui

Phật sinh…mưa nắng ở trời

Nhà nông cày cấy, lòng người mở ra…

 

Vào chùa vắng bóng cà sa

Nâu sồng chân chất vẫn là chân tu

Khói nhang nghi ngút tháng tư

Chuông ngân, mỗ gõ, như ru lòng người…

 

Nước thơm tắm tượng Phật cười

Người đi lễ Phật tìm nơi ngẫm mình?

Cõi người danh lợi hư vinh

Trách chi thế thái nhân tình thêm đau…

 

Bí bầu thương lẫn lấy nhau

Tháng tư vang vọng phía sau chuông chùa…

                                                           Viết ngày Phật đản 8/4/2014

Thầy tôi

        

Lâu rồi tôi lại về thăm

Tóc thầy bạc trắng , nếp nhăn thêm nhiều
Gió thu thoang thoảng ban chiều                          

Hàng cây Bách diệp liêu xiêu vẫy chào…

Năm mươi năm mới ngày nào

Giọng thầy sang sảng cất cao giảng bài

Run run tôi đỡ thầy ngồi

Tìm trong ký ức một thời xa xưa …

                                       

Nhớ ngày tắm nắng , gội mưa

Mái trường sơ tán say xưa học hành

Có nhiều anh chị thành danh

Về thăm thầy cũ thấy mình còn thơ!

 

Tóc thầy nay đã bạc phơ

Tóc trò ngày ấy bây giờ điểm sương

Tâm-Tài hai chữ yêu thương

Lời thầy căn dạy vấn vương cả đời.

 

Về thăm quê đến thầy tôi

Qua đò ghi tạc những người đưa sang …

                                      

                                                                              Tháng 11/2015

 

 

KHÓI CHIỀU

Khói chiều nhẹ nhè như tan

      Ấy cơn gió thoảng nồm nam đưa về

                                    

Giao mùa lá rụng lê thê

Ai gom sợi gió…bờ tre xạo xào?

 

Chợt như một giấc chiêm bao

Bàn tay của mẹ lao xao lá vườn

 

“Mẹ đi” để nhớ để thương

Mẹ về cõi lạc, vương vương khói chiều…

 

 Tháng 4-2015

 

 

BÀI THƠ VIẾT VỘI

Lâu rồi ta chẳng làm thơ

Bút nghiêng nghiêng bút, ngẩn ngơ lỗi vần

Cuộc đời sao lắm gian chuân

Có ai nâng nhịp gieo vần thơ ta ?

 

Thơ người có cánh bay xa

Thơ mình thơ thẩn vào ra góc bàn

Sớm thu nắng giọt, sương tan

Lóe lên một tứ, như nàn gió bay…

 

Ngồi cầm cây bút trên tay

Sao lòng như khúc nhạc say hững hờ

Bài thơ viết vội đang chờ

Nhởn nha như đám mây mờ trôi… trôi.

                                              Tết tháng 10 năm 2015.

  Nguyễn Xuân Đắc

Trở về thư viện tác giả