Một số tác phẩm của tác giả Nguyễn Hồng Quang

125

BÓNG XƯA

Về quê tìm lại bóng xưa
Cây đa giếng nước mái chùa rêu phong
Tìm lại tay hái cong cong
Người xưa gặt lúa lưng còng mùa chiêm

Tìm lại bóng ánh trăng đêm
Tiếng hò gọi bạn vọng bên sông Cầu
Tìm lại bóng chiếc áo nâu
Cối xay cối giã đi đâu cả rồi?

Tìm lại chỗ đã chôn nồi
Núm nhau trong đất làm nơi đi về
Tìm lại bóng nếp nhà quê
Gỗ xoan,ngói mũi chở che bao đời

Làng xưa thành phố mới rồi
Tôi về ngơ ngác làm tôi lạc đường
Tôi về tìm lại cố hương
Bóng xưa cảnh cũ còn vương chốn nào?

THẦM YÊU

Tôi đã thầm yêu một người
Người ấy cũng thầm yêu tôi
Trong mơ thì gần nhau lắm
Ngoài đời thì vẫn xa vời

Yêu nhau chìm trong đáy mắt
Cứ chi phải nói thành lời
Thế mà lại không chi cả
Thế mà nhớ mãi người ơi

Ai bảo được yêu lại khổ
Thế mà khổ lắm người ơi
Những đêm bồn chồn mất ngủ
Rộc người vì nhớ người ơi

Tôi đã cố quên không được
Vì yêu nó dày vò tôi
Buồn như người đi thi trượt
Nuối tiếc dở mếu dở cười!

GIẬT MÌNH

Soi gương đưa mắt nhìn ta
Giật mình thương mắt chớp nhòa thời gian
Một lần chớp một giây sang
Một lần mở một ngày đàng qua đi

Yêu lắm thương lắm mỗi khi
Mắt cười mắt khóc vui thì long lanh
Buồn thì nước mắt vòng quanh
Chảy xuôi chảy ngược đọng thành giọt đau

Lúng liếng mắt chớp nhìn nhau
Để rồi chìm đắm sông sâu lòng người
Mắt nhìn mắt nói thay lời
Trao nhau ánh mắt để rồi nợ nhau

Ôi mới đó mà thật mau
Trôi đi đôi mắt bồ câu của mình
Giờ còn lại vết chân chim
Hằn trên đôi mắt ưa nhìn ngày xưa

Kiếp người không thể bán mua
Được đôi con mắt trời cho làm người
Nên làm cho mắt thêm vui
Chứ đừng vô cảm để đôi mắt buồn!

CÁI DẬU CÚC TẦN

Cách nhau cái dậu cúc tần
Gần nhà xa ngõ tay gần bàn tay
Gọi nhau cho miếng trầu cay
Gọi nhau xin lửa dẫu ngày hay đêm

Tình làng nghĩa xóm ấm êm
Cúc tần rào khéo xanh mềm bền lâu
Bên này bên ấy thấy nhau
Tươi cười chào hỏi những câu thân tình

Đi đâu cũng nhớ làng mình
Bụi tre giếng nước mái đình rêu phong
Cúc tần bối rối tơ hồng
Níu chân trai gái tỏ lòng yêu thương

Giờ đây trong ngõ ngoài đường
Mảnh chai sắc cắm lên tường cách ngăn
Mất đi cái dậu cúc tần
Bên này bên ấy đã thành xa sôi

Thương bàn chân đã mồ côi
Mất đi cốt cách con người nhà quê
Gặp nhau chào hỏi đi về
Tươi cười niềm nở hả hê tấm lòng

Về làng ngơ ngác đứng trông
Nhà cao đường rộng mà lòng chơi vơi
Bâng khuâng nhớ lại một thời
Cúc tần rào kín lòng người mênh mang!

CHỜ

Con dế gặm lõm vầng trăng
Ngọn cỏ non khuyết
Cỏ vô tình không biết
Con dế buồn gậm nhấm cô đơn.

Em ngồi chờ anh
Nơi đặt chân đã trũng
Chiếc ghế đá hoa đã hỏng
Em vẫn ngồi đây chờ anh.

Mơ hồ em nghĩ
Anh ở nơi xa lơ xa lắc
Anh có được ngồi với cô gái nào
Nơi rừng Trường Sơn anh để cô ấy khóc?

Bây giờ những sợi tơ nhện vương trên mái tóc
Em vẫn đến đây ngồi
Nhìn con dế gặm ngọn cỏ
Chờ anh!

DẶN CHỒNG

Anh ơi nhớ lấy câu này
Qua sông mà thấy đò đầy chớ qua
Thấy vợ người đẹp như hoa
Cũng đừng xao xuyến về nhà chê em.

ĐẸP NHẤT

Hoa đẹp nhất là lúc hoa đang nở
Hương đang thơm,thơm nhất một đời hoa
Tình đẹp nhất là tình yêu-thương và nhớ
Mãi mãi còn trong suốt cuộc đời ta.

HỎI SÔNG

Hỏi sông ơi có biết
Đôi bờ sông,bên nào nhớ bên nào quên
Người qua sông,người nào quên,người nào nhớ
Về con đò ,người đã xuống,đã lên?

CÁI DUYÊN TRỜI ĐỊNH

Hoa cau thơm bởi lòng cau
Nhờ cau ngay thẳng chẳng đau cúi luồn
Sống cùng cây cối trong vườn
Cau luôn mạnh mẽ cao vươn lên trời

Dây trầu mềm yếu lả lơi
Thương trầu trời đã buộc đời vào cau
Từ đấy cho đến muôn sau
Cái duyên trời định trầu cau thắm nồng

Chúng mình nên vợ nên chồng
Cũng nhờ duyên một tráp hồng trầu cau
Anh mong tình nghĩa trước sau
Thủy chung như thể cau trầu em ơi!

ĐÊM Ở BIỂN

Biển đầy nước mà anh lại khát
Giọt mưa xuân trên mái tóc em
Đêm sương long lanh trên đầu súng
Nhìn sao trời anh mơ về em

Biển lặng sóng nhưng biển không tắt sóng
Sóng vẫn xôn xao như lòng anh nhớ em
Đêm ở biển mới thấy biển mênh mông quá
Anh thấy mình như hạt cát với đại dương

Đêm ở biển không nhìn sao Bắc Đẩu
Thì không dễ nhận ra hướng ấy đất liền
Chắc đêm nay ở nhà em đang thức
Chờ nghe tin cuối ngày biển có lặng sóng có yên?

Đêm ở biển ôm cây súng gác đêm
Đảo say giấc còn anh vẫn thức
Nghe âm thanh của lá cờ Tổ Quốc
Phần phật bay trên cột mốc chủ quyền

Em ơi em,là lính mới anh bỡ ngỡ chưa quen
Thế mà đã yêu say biển quá
Lúc trăng lên biển tuyệt vời em ạ
Anh ước gì đảo Nam Yết có em

Trăng lặn rồi anh đón mặt trời lên
Biển đẹp quá lúc các anh thay gác
Ánh hào quang long lanh trên ngọn tháp
Mốc chủ quyền cờ Tổ quốc phần phật bay

LẠI NHỚ

Phổ Yên xưa,đường làng ngõ xóm
Trơn tuội sống trâu vũng nước ổ gà
Mẹ gánh lúa trượt chân ngã ngửa
Tóc bết bùn tay xước thịt da

Thương con đi học mong có chữ
Một bộ áo quần lấm vội gột qua
Nhà tường trình mái tranh ọp ẹp
Đã bao đời lo chạy bữa tháng ba!..

Đón xuân mới xuân đem về nắng mới
Phổ Yên chuyển mình khơi đất đổi thay
Sức sống mới lớn lên như Chàng Gióng
Một năm đổi thay băng hàng chục năm xưa

Phổ Yên nay đẹp tựa gấm hoa
Đường phố mới lung linh làng xóm cổ
Mỗi bước đi lạ quen lại nhớ
Phổ Yên ân tình như mẹ ta xưa!

QUÊ HƯƠNG

Quê hương là nỗi nhớ
Nơi người ta hướng về
Có cái gì trong đó
Ta nhớ đến là quê

Nhớ một làn khói bếp
Mùi hương thơm muối vừng
Dậu mồng tơi vấn vít
Hai nhà cùng ăn chung

Nhớ nao lòng tiếng cuốc
Trưa hè mẹ ru con
Nhớ củ khoai bát nước
Ngồi quây quần trông trăng

Nhớ tóc em bối rối
Hương bưởi thơm trong lòng
Đợi em đi xem hội
Trống chèo giục tom tom

Nhớ người còn người mất
Mỗi sáng đi ra đồng
Làng quê vào mùa gặt
Cổng làng mẹ ngóng trông

Quê hương là nỗi nhớ
Đau đáu một cõi lòng
Không về được là nhớ
Chưa về được là mong.

PHẬN ĐỜI

Muôn năm rùa cõng hạc chầu
Công danh hạc hưởng còn đâu đến rùa
Rùa chẳng biết đến i tờ
Cõng bia tiến sĩ nằm mơ bảng vàng

Hạc thì lại nhớ đồng làng
Đời thôi không được bay ngang bầu trời
Rùa ơi đừng nỡ trách tôi
Vì đời tôi phải ở nơi đền chùa

Còn rùa có biết không rùa
Đời rùa vinh được cõng bia hiền tài
Trông lên rùa chẳng bằng ai
Trông xuống khối kẻ chưa ai bằng mình!

Thôi thì vui với chữ vinh
Mỗi người một việc, việc mình mình lo
Biết thân ,biết phận sao cho
Việc mình làm tốt so đo làm gì!

PHẬN LÚA

Sắc ngọt lưỡi liềm cắt ngang cây lúa
Ứa máu nỗi đau thân phận lìa đôi
Nửa thành bùn,nửa thành hạt ngọc
Giọt mồ hôi lăn vuốt mắt mẹ tôi.

Đồng lại xanh dánh người dáng lúa
Hạt ngọc nảy mầm,hạt ngọc sinh sôi
Mẹ đã về trời cùng khói rơm,khói rạ
Tôi đưa lưỡi liềm sắc ngọt gặt chơi vơi!

TIẾNG SÁO MÔNG Ở TRƯỜNG SA

Từ cao nguyên đá Đồng Văn
Vào bộ đội vừa tròn hai mươi mùa rẫy
Mẹ ngắm tôi như chưa bao giờ được thấy
Mới qua đêm mà nó lớn như măng!

Tôi chững chạc bộ quần áo màu xanh
Ba lô mang theo cây sáo mông để thổi
Những lúc nhớ nhà,những khi nhàn rỗi
Buổi văn nghệ nào,tiếng sáo cũng vang lên

Bàn chân tôi chạm mạn tàu hải quân
Chạm đảo Trường Sa,biển mênh mông biển
Dưới bóng cờ,tôi nghiêm trang bồng súng
Canh giữ mốc chủ quyền,canh giữ đảo thân yêu

Ở Trường Sa, bốn năm chưa phải là nhiều
Nếu tôi ở nhà có vợ con rồi là cái chắc!
Vào bộ đội,tôi thấy tôi vô tư trẻ lắm
Cùng đồng đội tôi cũng như thế có sao đâu?

Ở Trường Sa, tiếng sáo Mông không như ở rừng sâu
Mỗi khi thổi lên biển trời lồng lộng
Cả nước được nghe âm thanh bổng trầm lắng đọng
Từ Trường Sa,tôi đã thổi hồn vào!

Đến một ngày,cây sáo Mông tôi trao
Cho đồng đội tôi đến sau lại thổi
Bạn tôi sẽ thổi lên những giai điệu mới
Giai điệu Trường Sa giai điệu biển thân yêu

CHIẾC ĐÒN GÁNH TRE

Chiếc đòn gánh tre
Cong cong,tung tẩy trên vai mẹ
Gánh gánh lúa trĩu bông
Gánh gánh hàng rong hoa thơm quả ngọt

Lúc nông nhàn
Mẹ gánh hàng rong qua phố ngang phố dọc
Lúc gặt trên đồng
Mẹ lại gánh lúa nặng trĩu bông

Mưa nắng lặn vào trong
Bóng loáng trên vai mẹ gánh
Những đốt tre xanh ngàn đời bền chắc
Mẹ gánh ân tình,gánh kế mưu sinh!

Lúc ngả lưng,mẹ mới được thẳng lưng
Chiếc đòn gánh vẫn đợi mẹ bên đôi quang gánh
Dựng bên hè,sớm mai đi chợ sớm
Gánh trăng đi chưa rõ mặt người!

Nay chiếc đòn gánh ấy
Vẫn dựng bên hè như đợi
Mẹ tôi về
Như ngày nhỏ mẹ đã gánh tôi đi!

TỔ QUỐC VỚI TÔI

Bước ra khỏi nhà,gặp ngay Tổ Quốc
Rừng ở sau lưng,biển ngay trước mặt
Giang tay ôm lấy đồng bào.

Ngày đất nước chiến tranh
Đồng bào nổi lên cứu nước
Giành lấy độc lập tự do.

Ngày đất nước bình yên
Đồng bào nổi lên xây dựng lại cơ đồ
Làm cho dân giàu nước mạnh.

Tổ Quốc với tôi,là trái tim trong ngực
Là ngôi sao lấp lánh đội trên đầu
Là chiếc lá xanh trên ba lô đang reo.

Tổ Quốc với tôi,là giấc ngủ êm đềm của các bé
Là cánh chim bay trên bầu trời tự do
Là ngọt ngào khúc hát dân ca.

Tổ Quốc với tôi là thế
Ở biên cương hay đảo khơi sóng vỗ
Tôi có mặt sẵn sàng
Khi Tổ Quốc cần dâng hiến cả máu xương!

TIẾNG VỌNG SÔNG QUÊ

Con đò đã nhổ sào đi
Bến chờ vắng khách nói gì với sông!
Lúc vui là lúc bến đông
Người chưa sang bến đứng trông đò đầy

Giờ đứng trên chiếc cầu xây
Nhìn đò không thấy bến này vắng teo
Xe qua cứ chạy vèo vèo
Chẳng còn ai biết sóng reo vỡ bờ

Còn ai nhớ bến ngồi chờ
Đợi nghe tiếng vọng gọi đò,đò sang
Tiếng vọng còn vọng mênh mang
Trong lòng người trở về làng bâng khuâng.

TA VỀ

Ta về chó chạy ra mừng
Làm ta xúc động vô cùng chó ơi
Vắng nhà mới một ngày thôi
Thế mà mày đón tận nơi để mừng

Xem ra mày cũng rưng rưng
Nhìn vào ánh mắt mày mừng long lanh
Lại còn quấn quýt quấn quanh
Làm ta cũng rối lòng thành trong ta

Sao nhà chẳng thấy ai ra
Hay nhà lại nghĩ là ta chưa về?

Trở về thư viện tác giả