“Tự chỉ trích” – một mẫu mực về đấu tranh tự phê bình và phê bình trong Đảng của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ Kỷ niệm 105 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ (09/7/1912 – 09/7/2017)

31
VNTN – Với 29 tuổi đời, hơn 13 năm hoạt động cách mạng, trong đó gần 7 năm bị giam cầm trong nhà tù đế quốc, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ đã có nhiều cống hiến xuất sắc cho Đảng và cách mạng Việt Nam, trong đó nổi bật nhất là tinh thần tự phê bình và phê bình, nhằm làm cho Đảng ta thống nhất về tư tưởng và hành động, thật sự trong sạch, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ là một tấm gương tiêu biểu về tinh thần tự học tập, rèn luyện và trưởng thành qua thực tiễn cách mạng; người cộng sản có tầm nhìn xa rộng, có quyết tâm và nghị lực lớn, một tài năng chính trị kiệt xuất của Đảng ta.
Năm 1939, trước nguy cơ phát xít và Chiến tranh thế giới lần thứ hai, thực dân Pháp trở mặt đàn áp phong trào dân chủ, những phần tử tờ-rốt-kít giả danh cách mạng cũng ra mặt chống phá Đảng cộng sản. Trên cương vị Tổng Bí thư của Đảng, đồng chí Nguyễn Văn Cừ đã chỉ đạo và tiến hành một cuộc đấu tranh kiên quyết, sâu rộng trên mặt trận tư tưởng, lý luận, nhằm chống lại tư tưởng tờ-rốt-kít và củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ Đảng.
Với bút danh Trí Cường, Tổng Bí thư đã hoàn thành bản thảo tác phẩm “Tự chỉ trích” vào khoảng tháng 6/1939. Sau đó, ông đưa cho các đồng chí: Tô Hiệu, Đặng Xuân Khu, Võ Nguyên Giáp, Đặng Thai Mai… đọc tham gia ý kiến. Tháng 7/1939, tác phẩm “Tự chỉ trích”  ra mắt bạn đọc và đã gây tiếng vang lớn.

Trong tác phẩm, nổi bật nhất là tinh thần tự phê bình và phê bình, nhằm làm cho Đảng ta thống nhất về tư tưởng và hành động, thật sự trong sạch, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.
Mục đích của tự phê bình và phê bình, theo Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ là “để tìm ra những nguyên nhân thất bại và nghiên cứu phương pháp sửa lỗi và tiến thủ”(1). Trong “Tự chỉ trích”, đồng chí đã chỉ rõ “Người cộng sản có bổn phận nói sự thật với quần chúng, dẫn đường cho quần chúng chớ không phải theo đuôi họ, hay phỉnh họ… Và dẫu cho có sai lầm, có thất bại thì phải có can đảm “mở to mắt ra nhìn sự thật”(2). “Chúng ta không bao giờ có thể đổ hết những nguyên nhân thất bại cho việc quân thù đàn áp và cử tri chưa giác ngộ. Chúng ta phải biết nhìn nhận những khuyết điểm về chủ quan mà chính ta gây ra, chính ta phải chịu hoàn toàn trách nhiệm”(3). Đồng chí nhấn mạnh: “Phê bình Đảng là để thống nhất tư tưởng, để rèn luyện mình, để đề cao uy tín và ảnh hưởng của Đảng, nhằm làm cho Đảng ngày càng mạnh và cách mạng ngày càng phát triển. Muốn vậy, phê bình phải nắm vững mục đích xây dựng Đảng, xây dựng đồng chí mình, không được đả kích hoặc cường điệu những sai lầm khuyết điểm của đồng chí mình”(4).

Về nội dung đấu tranh phê bình và tự phê bình, đồng chí đã nêu lên thái độ của Đảng ta trước những thất bại và sai lầm, khuyết điểm. Đó là, “Đảng có bổn phận phải phân tích xác thực hoàn cảnh, không bi quan, hoảng hốt mà cũng không đắc chí tự mãn để tìm ra những nguyên nhân thất bại và nghiên cứu phương pháp sửa chữa và tiến thủ”(5).

Về phương pháp phê bình và tự phê bình, đồng chí yêu cầu: “Phê bình và tự phê bình phải tôn trọng sự thật, công khai, mạnh dạn, thành thực vạch những lỗi lầm của mình và tìm phương châm sửa đổi, chống những xu hướng hoạt đầu, thỏa hiệp, như thế không phải làm yếu Đảng, mà là làm cho Đảng được thống nhất, mạnh mẽ. Làm như thế không sợ bị địch lợi dụng, chửi rủa, vu cáo cho Đảng, không sợ nối giáo cho giặc. Trái lại, nếu đóng kín cửa bảo nhau, giữ cái vỏ thống nhất bề ngoài mà bên trong thì hổ lốn một cục, đó mới chính là để cho quân thù chửi rủa…”(6). Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Không mạnh dạn, thẳng thắn đấu tranh phê bình và tự phê bình trong Đảng thì đó không phải một Đảng tiền phong cách mạng mà là một Đảng hoạt đầu cải lương”(7). Đồng chí còn chỉ rõ: “Mỗi đảng viên có quyền tự do thảo luận, tự do chỉ trích, miễn là sự thảo luận luôn luôn mang tinh thần Bôn-sê-vich, không làm giảm uy tín của Đảng, nhằm làm cho kẻ thù không thể hí hửng tìm ở đây một sự chia rẽ hay mầm bè phái gì giữa những người cộng sản. Vì trong thảo luận, tiểu số phục tùng đa số, chỉ có một ý chí duy nhất là ý chí của Đảng, nghìn người như một để thực hành ý chí ấy”(8).

Phê bình và tự phê bình phải giữ vững nguyên tắc Lê-nin-nít trong đấu tranh cách mạng, trong xây dựng Đảng. Đồng chí khẳng định: “Bao giờ sự chỉ trích cũng là tự chỉ trích Bôn-sê-vich, nghĩa là để huấn luyện quần chúng và giúp đảng viên tự huấn luyện để làm tăng uy tín và ảnh hưởng của Đảng, để cho Đảng càng được thống nhất và củng cố, để đưa phong trào phát triển lên, đưa cách mạng tới thắng lợi; chớ không phải đặt cá nhân mình lên trên Đảng, đem ý kiến riêng – dù cho đúng – đối chọi với Đảng, vin vào một vài khuyết điểm mà mạt sát Đảng, phá hoại ảnh hưởng của Đảng, giao mối hoài nghi, lộn xộn trong quần chúng, gây mầm bè phái, chia rẽ trong hàng ngũ Đảng”(9). Tổng Bí thư cho rằng: “Phê bình và tự phê bình phải đặt lợi ích của Đảng, của dân tộc lên trên hết. Đối với uy tín của Đảng thì danh dự cá nhân mình không có nghĩa lý gì, hay nói đúng ra không có nữa, vì một người đảng viên cộng sản chỉ biết lấy uy tín, lấy danh dự chung của toàn Đảng làm danh dự của mình thôi”(10).

Về căn cứ xuất phát của phê bình và tự phê bình, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ chỉ rõ: “Phải đứng về lợi ích, về công cuộc của dân chúng mà chỉ trích những khuyết điểm, những chỗ lừng chừng hoặc hèn nhát để đẩy phong trào phát triển rộng rãi, mạnh mẽ hơn”(11).

Bằng “Tự chỉ trích”, đồng chí Nguyễn Văn Cừ là tấm gương sáng về nêu cao nguyên tắc phê bình và tự phê bình trong Đảng, không bao che giấu giếm, thể hiện tính Đảng cao, kiên quyết đấu tranh phê phán những quan điểm, khuynh hướng sai trái, tìm phương châm sửa chữa khuyết điểm, tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng. Từ đó góp phần xây dựng cao trào vận động dân chủ Đông Dương những năm 1936-1939. Đại tướng Võ Nguyên Giáp từng khẳng định: “Tác phẩm “Tự chỉ trích” và một số bài báo trước đó của anh Cừ đã tạo điều kiện cho tư tưởng đúng đắn của Đảng đi sâu vào đông đảo quần chúng cách mạng, nhất là trong tầng lớp trí thức. Tư tưởng công khai tự chỉ trích táo bạo này của anh Cừ đến nay chúng ta phải học tập, phải coi đó là một kinh nghiệm quý” (12).

Tinh thần “Tự chỉ trích” Bôn-sê-vich của đồng chí Nguyễn Văn Cừ là hết sức cần thiết đối với chúng ta, nhất là trong thời điểm hiện nay. Chúng ta phải thực hiện nghiêm túc chế độ tự phê bình và phê bình, phải làm thường xuyên như “rửa mặt hàng ngày” và cần chống cả hai khuynh hướng: Vì bon chen danh lợi mà nói xấu lẫn nhau, dựng chuyện để bới móc nhau hoặc ngồi im thấy sai không dũng cảm đấu tranh, thấy đúng không kiên quyết bảo vệ, dễ người, dễ ta. Có như vậy mới cũng cố và tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng, đủ sức lãnh đạo sự nghiệp các mạng tới mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Chú thích:
-(1,2,3,4,5,6.7.8,9,10,11) Nguyễn Văn Cừ – Một số tác phẩm, NXB Chính trị quốc gia, HN.2010, tr, 216 đến 242.
-(12) Võ Nguyên Giáp: Đồng chí Nguyễn Văn Cừ, một Tổng Bí thư trẻ tuổi và tài ba của Đảng ta, in trong sách Nguyễn Văn Cừ, một Tổng Bí thư tài năng của Đảng, Nxb CTQG, HN.1997, tr.24. 

Nguyễn Văn Thanh