Hồn đất

472

Hồn đất 

Đã đầy đặn với hôm nay
Đất lành ru cả tháng ngày ngược xuôi
Hồn xanh gửi chín tầng trời
Thương đồng đất mẹ, muôn vơi một đầy

Mấy mươi năm vẫn đất này
Giọt mồ hôi nhỏ vào cay đắng mùa
Đồng chiều ngấu ngả bùn chua
Móng chân người hiện nắng mưa cuối trời…

Tìm vuông cổ tích xa xôi
Bê tông đúc cứng một thời đã xa
Còn bao kiếp cỏ chưa qua
Ven đường hiện đại thật thà nảy xanh.

Cứ tin: gốc – rễ – cội – cành
Đất theo dự án… tiểu sành thiên di
Cổng chùa ăn trắng rễ si
Mong manh gió nội lầm lì nổi khan…

Cơn nào hiện, cớ nào tan
Cho đầy đặn đất bên làng… lại xanh

Đang của hôm nay 

Những gì đang của hôm nay
Là mầm hạt của đất này xưa thôi
Chưa vuông vắn buổi làm người
Đã cong vênh ngấm thói đời nắng mưa

Bốn bên phên giậu gió lùa
Quỷ ma ken đặc cổng chùa trêu ngươi
Lửa âm trắng dã mắt người
Bạc tiền sáu mặt đầy vơi lập trình

Người đổi dạng, kẻ thay hình
Lòng tin nghiêng ngả một bình hư vô
Ngàn năm chả vỡ bao giờ
Chỉ mơ hồ vỡ mơ hồ mới hay.

Này ta đang của hôm nay
Trắng xương, đỏ máu đất này không quên
Bao thời thế mới làm nên
Một hôm nay, đã tốn nghìn năm xưa

Một thời đen – trắng, nắng – mưa
đảo điên giông bão dối lừa. Rồi mai?

Hội làng…

Xếp tạm đầy vơi nơi phố thị
Bên lúa đồng xanh nét hội làng
Em lặng vào đâu chiều lận đận
Vui buồn quê đủ tháng năm mang.

Sênh phách vẫn rung lời cổ tích
Mà nỗi niềm nay đã nhập vào
Lòng đêm lắng lại lời ru biếc
Sân đình vằng vặc tiếng trăng sao…

Bước trên thềm gạch vuông hò hẹn
Thơ đợi hoàn nguyên với buổi đầu
Tôi bên lặng lẽ theo mùa xổi
Bàn tay quê muối trắng sang nhau.

Một ngày xưa cũ mà no đủ
Vía đồng dỗ cả những lo toan
Hương ngàn năm ấm về muôn ngả
Ngân ngấn lòng quê cuộn trắng tàn.

Nguyễn Thế Kiên