Mèn mén

302

Mèn mén 

Sinh ra từ cây ngô trên nương đá tai mèo của bố
Sinh ra từ chõ gỗ bên bếp lửa sớm khuya của mẹ
Sinh ra từ muôi đồng ám muội của ông
Sinh ra từ đũa cả mòn vẹt của bà
Sinh ra từ bát sành sứt mẻ của lũ trẻ con

Em ngồi đồ mèn mén
Khói củi nghiến bay cay mắt chiều sương
Tiếng khèn anh thổi ngoài nương
Gọi vụ cải nở vàng mật ngọt
Giục mùa tam giác mạch trổ hồng
nhũ hoa thiếu nữ
Cho dạ em tơ vò
Để lòng em chỉ rối
Trái tim đốt trăm đàn kiến đói
Bàn chân giẫm nghìn cục than hồng

Sương tan
Gió tan
Mây tan
Mưa tan
Trăng tàn đỉnh núi
Sao lặn cuối trời
Ta tan vào nhau
Cỏ đêm nát nhàu
Mong tình yêu đừng tan như thế

Em hươu nai nhỏ bé
Giữa núi rừng anh rộng dài

Chợ phiên Lũng Phìn
Gói mèn mén quẩy tấu phần anh không tới
Một phiên hai phiên ba phiên
Em đỏ mắt đợi
Dải thắt lưng xanh cựa quậy bật mầm

Ngày mai em mặc váy hoa theo chồng
Đi qua sông Nho Quế
Ném xuống vực sâu một lời ước hẹn
Em là mèn mén
Lặng câm trong chõ gỗ nhà người…

Chúa Nguyệt Hồ 

Xôi gấc đã dâng và hương trầm đã thắp
Đàn nguyệt đã lên và trăng khuyết đã rằm
Điệu xá điệu cờn nảy suốt nghìn năm
Chúa Nguyệt Hồ khoe khăn chầu áo ngự

Xuôi về đồng mò cua bắt cáy
Ngược lên ngàn chặt củi hái măng
Muôn loài hoa không thể sánh đẹp bằng
Bao bầy chim chẳng dám so hát giỏi

Có phải Chúa Nguyệt Hồ truyền cho giọng nói
Nặn cho hình hài
Rỏ xuống đôi mắt ta hai giọt sương mai
Đặt vào làn môi mẹ ta lời ru gừng cay muối mặn

Hoa xoan tháng ba thì tím
Mái đền bốn mùa lại cong
Năm nén hương đầu cúi cuốn vòng
Trong lòng người thắp nén hương thành kính

Tấu lạy Chúa Nguyệt Hồ con nguyện làm
kẻ hầu dâng rượu
Quạt đã nghiêng che xin ngửa cổ uống tràn
Giáng phúc lưu ân để quốc thái dân an
Ban tài phát lộc tới bách gia trăm họ

Khăn nhiễu điều cháy đỏ
Phủ kín gương mặt thanh đồng
Chúa Nguyệt Hồ bay qua núi trên sông
Mang từ cõi bon chen này đi những binh đao
hận thù cùng nước mắt…

Hoàng Anh Tuấn