Đám cưới thời nay

293

VNTN – Về hưu, nhưng việc đi dự ăn cưới, dự tang lễ hay dự tiệc tùng này nọ vẫn phải tham gia. Vì các con chẳng đứa nào chịu đi thay mình, hơn nữa chúng cũng bận tối mắt tối mũi.
Hôm vừa rồi, một người trong tổ mời dự đám cưới cô con gái đầu lòng của một gia đình buôn bán giầu có. Lễ cưới được tổ chức tại nhà hàng sang trọng. Tại nhà ông Đô, mấy người hưu trí chúng tôi gặp nhau để bàn chuyện đi cùng nhau cho đủ mâm, đỡ phải chờ đợi, ông Đô cất tiếng:
– Họ mời mình ở nhà hàng sang trọng như vậy thì đi mấy trăm cho phải?
– Ôi dào, đi bao nhiêu là do mình chứ! Lương hưu của ông của tôi chưa ấm túi thì bệnh viện lại thu rồi vì đi khám bệnh toàn phải mua thuốc ngoài, bảo hiểm thì chỉ được vài viên thuốc rẻ tiển, nay lại đám cưới.
– Nhưng họ mời ở nơi sang trọng thế, ai lại đi ít!
– Thôi thì thống nhất đi bằng nhau cho đỡ ông cao bà thấp nhé!
Họ mời 16 giờ 30 phút. Nhưng mấy ông hưu trong tổ nghĩ đi sớm ăn sớm về sớm, chúng tôi liền gọi tắc xi đi cho tiện. Đúng giờ trong giấy mời, bốn ông đã có mặt. Vào đến nơi, trước sảnh của nhà hàng là hai dẫy có đến vài chục người trong ban tổ chức đón tiếp.

Tại bàn uống nước chờ mãi bốn ông mới được ban tổ chức kéo vào bàn ăn. Một ông kéo về phía phải hội trường, một ông khác lại kéo khách về phía trái hội trường, thế là tự nhiên bốn người chúng tôi bị chia làm hai nhóm. Tôi và ông Đô ngồi vào một mâm, đã có chín người, nhưng vì mâm mười người nên vẫn thiếu một, bên cạnh chiếc loa to vang lên tiếng người dẫn cưới: Tiệc cưới và hôn lễ sắp bắt đầu, quý khách chờ cho đông đủ các mâm là tiệc bắt đầu ạ! Thôi thì cứ phải chờ, vì mâm còn thiếu một người. Mà họ chờ cho đầy đủ khách hàng trăm mâm mới bắt đầu tổ chức. Một lúc sau có hai người một nam một nữ, tuổi còn trẻ, ăn mặc rất sang trọng, đến bên mâm tôi và ông Đô, hai người nói với ông khách đã ngồi đấy từ đầu:
– Ông đi mâm khác, vợ chồng tôi đi cùng, ngồi mâm này cho tiện!
Ông khách tuổi trên bảy mươi, đáng tuổi cha tuổi chú hai vị khách mới đến, vẻ mặt không vui ông bảo:
– Tôi với con trai tôi ngồi đây, nếu anh chị cần ngồi chỗ này, thì hai bố con tôi đi mâm khác!
Nói rồi, hai cha con ông rời sang mâm khác. Tôi và ông Đô và các khách trong mâm thật sự bất bình và khó chịu với hai vị khách mới đến. Mãi một lúc lâu mới có thêm một người vào cùng ngồi mâm chúng tôi mới tiến hành ăn cỗ. Cả mâm cỗ chẳng ai nói với ai một câu, vì không quen nhau, hơn nữa cách cư xử của vợ chồng người đến sau thật là thiếu văn hóa, khiến cả mâm khó chịu, lặng lẽ ăn cho qua bữa.

Trên sân khấu, mặc cho hai họ và cô dâu chú rể làm gì thì làm, ca nhạc nhẩy nhót cũng mặc kệ. Một lúc tôi và ông Đô rời bàn tiệc xin phép ra về nói dối là còn một cuộc nữa. Lúc đó đã gần 18 giờ, ra đến ngoài sảnh vẫn thấy ban tổ chức người già, kẻ trẻ vẫn đứng đón khách, mà còn có khách đâu cơ chứ. Gần hai tiếng đồng hồ ăn một bữa cỗ, ca nhạc nhảy nhót không đúng kiểu, loa đài thì to hết cỡ, đang ăn lại vỗ tay chúc mừng cô dâu chú rể hôn nhau… với người già thật sự mệt mỏi vì sự chờ đợi. Lúc sau hai ông bạn già cũng từ trong hội trường đi ra. Bốn người lại gọi tắc xi ra về. Trên đường về ông Đô bức xúc về cách xử sự của hai người khách đến sau:
– Chẳng biết thời nay sao lại có những người bất lịch sự đến thế! Cưới kiểu này lần sau tôi chỉ gửi tiền mừng.
Ông Thu an ủi:
– Thôi! Thế mới gọi là xã hội, có người này kẻ nọ, ăn cỗ thời nay nó thế! Ông buồn làm gì cơ chứ!
Vâng không buồn sao được, nơi đông đúc lại ứng xử với nhau như vậy thì thật là quá đáng, dù ở nơi đông người không quen biết nhau. Chao ôi, nét văn hóa trong việc đối nhân xử thế, ngày càng bị không ít người làm cho mai một

Nguyễn Anh Đào