Lật lại quê hương

326

Nguyễn Nhật Huy

Lật lại quê hương 

Lật một trang quê hương
núi xanh đồng thẳm
có màu máu nghìn năm
Lật một trang niềm vui
phố phường xe cộ
là giọt nước mắt chảy từ đá
Những đôi mắt ngày xưa
nhìn qua năm tháng
sóng biển xoa vết sẹo quê mình
Có những điều không thể giải thiêng
là nỗi đau vẫn treo mình trên sóng
nước mắt là thật
trong trang sách 4000 năm.

 

Vòng hoa

Thế giới yêu nhau
Bằng súng đạn
Quả bom
Dán nhãn tự do
Những học giả diễn trò nhân đạo
Chính trị giàu to
Vẽ yêu thương
Bằng một dàn tên lửa

Ngày lịch sử khắc tên
Trên tượng đài
Có vòng hoa lặng lẽ nhìn rồi khóc.

Bộ nhớ 

Rất tiếc chiếc điện thoại của tôi
không có linh hồn
nhưng bộ nhớ của nó đủ làm một bài thơ tuyệt tác
Những kí ức luôn được lặp lại một cách nào đó
trong sự tạo hình của sáng tối
cả những nỗi buồn khi tìm tên một cô gái
không còn trong danh sách bạn bè
Nó giàu kỉ niệm hơn cả nhà thơ
chỉ tiếc nó không có linh hồn
Có một sự nhầm lẫn nào đó khi đêm ánh sáng
lóe lên từ màn hình
linh hồn mình từ lâu nằm sau vỏ nhựa
cựa quậy thành từng chữ
còn cơ thể mình thì đầy những vết bầm mã vạch
Tôi vẫn yêu chiếc điện thoại
như điều bí mật nhất của mình
dù nó đã nuốt mất linh hồn
và rất nhiều kỉ niệm.

Hạnh phúc

Ngày mua được mớ rau, miếng thịt sạch
Thế mà hạnh phúc?
Ngày đi hết đoạn đường về nhà không va quẹt
Thế mà hạnh phúc?

Cũng tự hỏi mình nhiều lần trong bản tự kiểm điểm
cuối năm hay phiếu khám bệnh định kì.
Cũng va vấp nhiều lần trong giấc ngủ mê hạnh phúc
Anh vẫn không hiểu…
Bài hát buồn nhất ở đoạn nào
Bài thơ sâu sắc nhất ở câu nào
Nỗi đau dài nhất ở nơi nào
Rồi thương tiếc hạnh phúc mình
đang tìm những ngày bé bụi
Lãng đãng mong manh.

Trần Ngọc Mỹ


Cho Giulia Renaldo(*)
dấu yêu 

 
Nơi trái đất này nỗi sợ hãi đã không còn xa lạ
Mầm ung nhọt bám rễ trong mỗi ngôi nhà
Chúng hằn lên không giấu nổi sự run rẩy
trên gương mặt trẻ già
Ôi bom xé, đạn nổ
Ôi sóng ngầm hằn thù trào dâng mọi góc khuất
Ôi vòm trời tưởng bình yên
mà đột ngột biển gầm núi nứt…
Chết chóc đớn đau xé toác tim người

Nơi trái đất này ngày mơ tiếng cười
Đêm mong giấc ngủ nhẹ bờ gió thổi
Lời cầu nguyện lầm rầm hi vọng xua đi bóng tối
Không ai muốn tin khoảnh khắc kinh hoàng
thiên nhiên thịnh nộ
Nhưng máu và nước mắt …
đã tràn ngập ngôi làng Pescara Del Tronto
Sự hoảng loạn choán cả hình dung
Tầng tầng đất đá chôn vùi người sống
Muôn lời kêu cứu chìm vào tuyệt vọng
Con người làm gì trong phút bấn loạn?

Những nhịp tim chỉ biết chờ đợi thoi thóp
Em bé 4 tuổi được đưa lên giữa đống đổ nát
Mặt trời quả cảm đã cứu được em
Điều kì diệu khiến loài người phải tin
Phải nghiêng mình trước linh hồn bất tử
Giulia dấu yêu
Tấm thân nhỏ bé sẵn sàng dang mình
che chở cho tấm thân bé nhỏ
Tôi không cầm được nước mắt
Khi ngắm nhìn gương mặt hồn hậu trong trẻo
Trời thì cao, đất thì rộng
Đấng thiêng liêng nghĩ gì?

—-
(*) Giulia Renaldo là cô bé 8 tuổi ở ngôi làng Pescara del Tronto của Italia. Trong trận động đất sáng ngày 24/08/2016 tại ngôi làng này, em đã lấy thân mình che chở cho em gái 4 tuổi của mình khi đống gạch đá của tòa nhà bắt đầu rơi xuống.
Đội cứu hộ đến khi Giulia đã tắt thở, còn em gái 4 tuổi của em đã may mắn sống sót vì được em che chắn.

Ngôi nhà không mái che

Ném vào căn phòng mênh mông khoảng rỗng
Những giả thanh súng đạn nhùng nhằng
Thời đại máy tính dọc ngang
Đứa trẻ được bọc trong ngôi nhà da xanh cớm nắng
Trượt trên đường link ảo huyền

Cha mẹ em bận bịu đằng đẵng
Người giúp việc như rô bốt xoay vòng
Chiếc bóng nhỏ côi cút
Nỗi niềm lớn dần lên

Bao giấc ngủ đứt đoạn cơn mê
Câu chuyện cổ nằm im thiêm thiếp
Ném tuổi thơ vuông gọn trong bốn bức tường
Ngày vắng cha, thiếu mẹ lặng phắc
Sương buốt lịm trộn trời và đất
Xuyên qua lỗ thủng chạm em

Trong ngôi nhà không có mái che
Đứa trẻ ngồi lõm đêm
Cụt buổi sáng
Buồn!

Dương Đạt

Tự cảm 

Quanh năm lo cơm áo
Ngửa mặt lên trời cao
Cúi mặt xuống đất thấp
Đời cao thấp thấp cao.

Bạc vàng đựng trong bao
Kẽm hào cho trong ống
Đời rộng hay đời dài
Ai thời sướng hơn ai.

Xinh xinh lại xấu xấu
Bất mãn lại bất bình
Đẹp xinh bởi tính tình
Biết yêu thời biết đẹp.

Đắc lợi chớ vội mừng
Thiệt thua đừng chán nản
Tâm tĩnh tại thanh thản
Đại lời đã về mình.

Trời vuông tròn tròn vuông
Người ngang dọc dọc ngang
Càn khôn khảm cấn đoài
Đời ai hơn một quẻ.

 

Lê Hào

Hải đăng

Cất giữ bình minh vào trái tim mình
từ Mũi Điện gửi hồn ra muôn ngả

Em từ Bãi Môn đi lên
mang theo bao nhiêu là điều ước…
mở toang một cánh cửa nơi đỉnh hải đăng
và thả tung cánh gió

Chân anh vô tình đạp lên viên gạch cổ
sợ đau từng kí ức thuở nào
sợ lay động nghìn năm, triệu năm
máu xương thành núi cao biển rộng
hồn người vun cao hơn núi…
đá tầng tầng lớp lớp
sắc lạnh như gươm xưa
đèn này soi rọi
dòng ánh sáng là hải trình
dòng ánh sáng là cái nhìn người giữ biển
dòng ánh sáng là ý nghĩa sâu xa
của từng con chữ
còn lưu trên Thạch Bi Sơn cao vút

Thủy triều dâng niềm vui trong mắt em
đừng bỏ quên nỗi buồn
như bỏ quên những vỏ ốc vỏ sò
long lanh số phận…
đi giữa mông lung
thì nụ cười hay nước mắt
chẳng biết thế nào mà lựa chọn
tình anh là hải đăng của em đây…!

Còn vô số hải đăng trong tim người
tự mình thắp lên hàng triệu đốm lửa
hướng về nhau.